Cậu biết một từ diễn tả điều này, nhưng cơn đau làm cậu không thể bắt lấy
nó.
Rồi nó kết thúc. Cậu mở mắt, nhăn nhó vẻ khó chịu. "Đau quá," cậu nói với
ông già, "và cháu không tìm được từ chỉ nó."
"Đó là cháy nắng," ông lão nói.
"Đau thật đấy," Jonas nói, "nhưng cháu rất mừng vì ngài đã truyền nó cho
cháu. Rất thú vị. Và giờ cháu đã hiểu hơn vì sao mọi người lại nói việc này
sẽ gây đau đớn."
Người đàn ông đáp lại. Ông ngồi im trong một giây. Cuối cùng ông lên
tiếng, "Giờ thì dậy đi nào. Đến giờ về rồi đấy."
Cả hai cùng bước ra giữa phòng. Jonas mặc áo trùm vào. "Tạm biệt ngài,"
cậu nói. "Cảm ơn về ngày đầu tiên."
Ông già gật đầu với cậu. Trông có vẻ kiệt quệ, và hơi buồn nữa.
"Thưa ngài?" Jonas e dè nói.
"Gì vậy? Cậu có thắc mắc à?"
"Chỉ là cháu không biết tên ngài. Cháu đã nghĩ ngài là Người Tiếp nhận,
nhưng ngài nói từ giờ cháu là Người Tiếp nhận. Nên cháu không biết phải
gọi ngài thế nào."
Ông già ngồi lại vào chiếc ghế đệm mềm mại. Ông xoay vai như thể làm
tan cơn đau nhức nào đó. Trông ông mệt mỏi khủng khiếp.
"Hãy gọi ta là Người Truyền thụ," ông nói với Jonas.