Cậu đã đi xuyên qua rừng, đến đêm thì ngồi nghỉ bên đống lửa trại. Dù đã
trải qua những ký ức cho cậu biết nỗi đau từ mất mát và cô đơn, nhưng giờ
đây cậu đã hiểu được sự cô độc và niềm vui của nó.
“Ngài thích ký ức nào nhất?” Jonas hỏi Người Truyền thụ. “Ngài chưa cần
phải truyền nó đi ngay đâu,” cậu vội nói thêm. “Chỉ cần kể với cháu về nó,
để cháu có thể ngóng chờ nó, vì đằng nào cháu cũng sẽ phải nhận nó khi
công việc của ngài kết thúc.”
Người Truyền thụ mỉm cười. “Nằm xuống nào,” ông nói. “Ta rất vui được
truyền nó cho cậu.”
Ngay khi ký ức bắt đầu, Jonas đã cảm nhận được niềm vui sướng. Đôi khi
cậu phải mất một lúc để biết vị trí, để tìm được chỗ của mình. Nhưng lần
này cậu nhập cuộc được ngay lập tức và cảm thấy niềm hạnh phúc ngập
tràn ký ức.
Cậu đang ở trong một căn phòng đầy chật người, rất ấm áp, với ánh lửa rực
cháy trong lò sưởi.
Qua cửa sổ, cậu thấy bên ngoài đã tối, tuyết đang rơi. Có những nguồn sáng
nhiều màu sắc, đỏ, lục và vàng, nhấp nháy trên một cái cây mà – lạ lùng sao
– lại ở giữa phòng. Trên một chiếc bàn, những ngọn nến thắp trên chân đế
bằng vàng đánh bóng tỏa một thứ ánh sáng lung linh dìu dịu. Cậu ngửi thấy
mùi thức ăn, và nghe thấy những tiếng cười khẽ. Một chú chó lông vàng
đang nằm ngủ trên sàn nhà.
Trên sàn có những gói đồ bọc giấy sáng màu, thắt những dải băng bóng lộn.
Jonas thấy một đứa bé bắt đầu ôm những gói đồ lên và phân phát quanh
phòng; cho những đứa trẻ khác, cho những người lớn nhìn cũng biết là bố
và mẹ, và cho hai người trầm lặng già hơn, một đàn ông và một đàn bà,
đang ngồi bên nhau mỉm cười trên một chiếc trường kỷ.