Trong khi Jonas quan sát, từng người bắt đầu cởi băng trên những gói đồ,
tháo bỏ lớp giấy sáng màu, mở hộp, lấy ra nào là đồ chơi, quần áo, sách vở.
Có những tiếng reo lên vì sung sướng, và họ ôm chầm lấy nhau.
Đứa bé tới ngồi vào lòng bà lão, bà đung đưa cậu bé và cọ vào má cậu.
Jonas mở mắt ra và nằm thỏa mãn trên giường, vẫn đang đắm chìm trong
ký ức ấm áp và dễ chịu. Chúng đều đã có trong cảnh đó, tất cả những điều
cậu đã biết cách trân trọng.
“Cậu đã nhận thức được gì?” Người Truyền thụ hỏi.
“Hơi ấm,” Jonas trả lời, “và hạnh phúc. Và – để cháu nghĩ xem. Gia đình.
Họ đang kỷ niệm một điều gì đó, một ngày lễ. Và còn một thứ nữa – cháu
không tìm được từ chính xác.”
“Từ đó sẽ đến với cậu.”
“Những Người Già là ai vậy? Sao họ lại ở đó?” Jonas đã rất bối rối khi thấy
họ trong phòng.
Người Già trong cộng đồng không bao giờ rời nơi ở riêng biệt của mình,
Nhà Dưỡng lão, nơi họ được chăm sóc rất tốt và được kính trọng.
“Họ được gọi là Ông Bà.”
“Nghĩa là một ông và một bà?”
“Ông Bà. Có nghĩa là bố mẹ của bố mẹ, đã lâu lắm rồi.”
“Từ ngày xửa ngày xưa?” Jonas bật cười. “Vậy là thực ra, có thể có bố mẹ
của bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ?”
Người Truyền thụ cũng cười. “Phải. Cũng giống như là nhìn chính mình
đang nhìn vào một tấm gương thấy chính mình đang nhìn vào một tấm
gương.”