“Ý bố là gì?” Jonas hỏi. Cậu không hề chờ đợi phản ứng này.
“Ý bố là từ con vừa dùng quá chung chung, quá vô nghĩa tới mức giờ đây
gần như không ai dùng nữa,” Mẹ cẩn thận giải thích.
Jonas nhìn họ chằm chằm. Vô nghĩa à? Cậu chưa từng thấy điều gì có ý
nghĩa như ký ức này.
“Và hẳn nhiên là cộng đồng của chúng ta không thể hoạt động trôi chảy nếu
người ta không dùng ngôn từ chính xác. Con có thể hỏi “Bố mẹ có thích
con không?” Và câu trả lời là “Có,” Mẹ nói.
“Hoặc là,” Bố nói thêm, “’Bố mẹ có tự hào về thành tích của con không?’
Và câu trả lời thật lòng là ‘Có.’”
“Con có hiểu vì sao dùng một từ như ‘yêu’ là không hợp lý không?” Mẹ
hỏi.
Jonas gật đầu. “Có ạ, cảm ơn bố mẹ, con hiểu,” cậu chậm chạp trả lời.
Đó là lần đầu tiên cậu nói dối bố mẹ.
“Gabriel?” Tối hôm đó Jonas thì thầm với bé mới. Chiếc giường cũi lại
được đặt trong phòng cậu. Sau bốn đêm bé Gabe ngủ ngon lành trong
phòng Jonas, Bố Mẹ đã tuyên bố rằng cuộc thử nghiệm đã thành công và
Jonas là một người hùng, Gabriel lớn rất nhanh, bây giờ bé bò quanh
phòng, cười khúc khích và cố rướn lên để đứng. Nó có thể được lên hạng ở
Trung tâm Nuôi Trẻ, Bố sung sướng mà bảo thế, bởi giờ nó đã ngủ được; nó
có thể được chính thức đặt tên và đưa tới gia đình của mình vào tháng Mười
hai, tức là chỉ còn hai tháng nữa.
Nhưng khi bị đưa đi, nó lại mất ngủ và gào khóc trong đêm.
Vậy là nó được đưa trở lại phòng ngủ của Jonas. Họ quyết định sẽ chờ thêm
một thời gian ngắn nữa. Vì Gabe tỏ ra thích phòng Jonas, ban đêm nó sẽ