Nhưng bây giờ Jonas đã trải nghiệm nỗi buồn thực sự. Cậu đã cảm nhận cả
sự đau khổ. Cậu biết rằng chẳng có sự an ủi nhanh chóng nào cho những
cảm xúc như vậy.
Chúng sâu sắc hơn và không cần thiết phải nói ra. Chúng được cảm nhận.
Hôm nay, Jonas cảm nhận được niềm hạnh phúc.
“Asher!” Cậu phát hiện ra xe đạp của bạn mình đang dựa vào một cái cây ở
góc sân chơi. Gần đó, những chiếc xe khác bị quăng rải rác trên mặt đất.
Vào ngày nghỉ, những luật thông thường về trật tự có thể coi nhẹ.
Cậu bóp phanh dừng lại và thả chiếc xe của mình xuống cạnh những chiếc
khác. “Này, Ash!”
Cậu hét lên và nhìn quanh quất. Trông như không có ai trong sân chơi cả.
“Cậu ở đâu?”
“Chíuuuuu!” Tiếng một đứa trẻ cất lên từ sau một bụi cây gần đó. “Pằng!
Pằng! Pằng!”
Một cô nữ Mười một tên Tanya lảo đảo bước ra từ nơi trú ẩn. Cô ôm lấy
bụng một cách rất kịch và đi loạng choạng chân nam đá chân chiêu, vừa đi
vừa rên rỉ. “Cậu giết tớ rồi!” Cô kêu lên, và ngã xuống nền đất, cười toe
toét.
“Bòm!”
Jonas đứng ở rìa sân chơi, nhận ra tiếng Asher. Cậu thấy bạn mình đang
nhắm một khẩu súng tưởng tượng trên tay và vọt từ sau một thân cây sang
một thân cây khác. “Bòm! Jonas, cậu đang nằm trong tuyến mai phục của
tớ! Coi chừng đấy!”
Jonas bước lùi lại. Cậu ra phía sau xe đạp của Asher và quỳ xuống để thoát
khỏi tầm nhìn của cậu bạn. Đây là trò chơi cậu vẫn thường chơi với các bạn
khác, một trò chơi có người tốt và kẻ xấu, một cách giết thời gian vô hại để