giải phóng năng lượng thừa và chỉ kết thúc khi tất cả đã lăn ra trong những
tư thế kỳ quặc trên mặt đất.
Trước đây cậu chưa từng nhận ra đó là trò chơi mô phỏng chiến tranh.
“Tấn công!” Tiếng hét vọng ra từ sau một nhà kho nhỏ, nơi cất đồ giải trí.
Ba đứa trẻ lao tới, những vũ khí tưởng tượng của chúng đang ở vị trí khai
hỏa.
Từ phía sân đối diện vọng ngược lại một tiếng hét khác. “Phản công!” Từ
nơi ẩn nấp, một đám trẻ con – Jonas nhận ra Fiona trong đó – tràn ra, khom
mình chạy và bắn ngang qua sân. Một vài đứa dừng lại, ôm lấy vai và ngực
của mình với điệu bộ cường điệu giả vờ trúng đạn. Chúng đổ xuống đất và
nằm cố nén cười.
Những cảm xúc lại dâng lên trong Jonas. Cậu thấy mình đang tiến vào trong
sân.
“Cậu bị bắn trúng rồi, Jonas!” Asher hét lên sau thân cây. “Pằng! Lại trúng
nữa rồi!”
Jonas đứng đơn độc giữa sân. Vài đứa trẻ ngẩng đầu lên và nhìn cậu vẻ băn
khoăn. Đội quân đang tấn công bỗng chậm lại, đứng thẳng người lên để
xem cậu đang làm gì.
Trong tâm trí Jonas lại hiện lên khuôn mặt cậu bé đã nằm chết trên chiến
trường và cầu xin cậu cho uống nước. Đột nhiên cậu có cảm giác nghẹn
ngào, như đang bị khó thở vậy.
Một đứa giơ khẩu súng trường tưởng tượng lên và cố gắng tiêu diệt cậu
bằng một tiếng nổ.
“Chíuuu!” Rồi tất cả im lặng, đứng đó lúng túng, và âm thanh duy nhất là
tiếng thở hắt ra của Jonas. Cậu đang cố gắng không khóc.