Jonas nhìn cô bạn. Trông cô thật đáng yêu. Trong một thoáng cậu đã nghĩ
rằng mình không mong muốn gì hơn là được bình yên đạp xe dọc bờ sông,
cười nói với cô bạn gái dịu dàng của mình.
Nhưng cậu biết rằng giờ đây cậu đã bị tước đoạt những thời khắc đó. Cậu
lắc đầu. Một lúc sau, hai người bạn của cậu quay đi và bước về phía xe đạp
của mình. Cậu đứng nhìn họ đạp xe đi.
Jonas lê bước tới chiếc ghế dài cạnh Nhà kho và ngồi xuống, lòng tràn ngập
cảm giác mất mát.
Tuổi thơ của cậu, bạn bè của cậu, cảm giác an toàn vô tư lự – tất cả những
thứ đó dường như đang dần trôi xa. Với những cảm xúc mới mẻ, mạnh mẽ
của mình, lòng cậu tràn ngập nỗi buồn trước cảnh những người khác cười
cợt, hò hét, chơi đùa giả chiến tranh. Nhưng cậu biết rằng không có những
ký ức đó, họ không thể hiểu tại sao. Cậu cảm thấy yêu thương Asher và
Fiona đến nhường ấy, nhưng họ lại không cảm nhận được điều tương tự, vì
không có những ký ức. Và cậu cũng không thể truyền chúng cho họ.
Jonas biết chắc rằng mình chẳng thay đổi được gì.
Trở về căn nhà của họ, tối đó, Lily vui vẻ huyên thuyên về ngày nghỉ tuyệt
vời của cô bé, chơi đùa với bạn bè, ăn trưa ngoài trời, và (cô bé thú nhận)
lên thử đi xe của Bố.
“Con nóng lòng đợi tới lúc được nhận xe của riêng mình vào tháng tới. Xe
của bố thì quá to so với con. Con đã bị ngã,” cô bé nói hồn nhiên như
không. “May là lúc đó Gabe không ngồi trong ghế trẻ em!”
“Rất may đấy,” Mẹ cười tán đồng, nhăn mặt khi hình dung chuyện đó.
Gabriel vẫy tay khi nghe nhắc tới mình. Chỉ mới tuần trước, cậu bé đã bắt
đầu tập đi. Những bước đi đầu tiên của một bé mới luôn là dịp để Trung
tâm Nuôi trẻ ăn mừng. Bố nói, nhưng cũng là lúc bắt đầu sử dụng thước kỷ
luật.