Bây giờ, hàng tối Bố đều mang theo về nhà thứ công cụ thon dài đó, phòng
trường hợp Gabriel cư xử không ngoan.
Nhưng bé Gabriel rất vui vẻ và dễ tính. Giờ bé đang bước chập chững
ngang phòng, vừa đi vừa cười. “Gây!” Bé bập bẹ nói. “Gây!” Đó là cách bé
phát âm tên của mình.
Jonas tỏ ra tươi tỉnh. Sau một khởi đầu đẹp đến vậy, ngày hôm đó đã diễn ra
đáng thất vọng biết bao.
Nhưng cậu gạt những suy nghĩ chán nản sang một bên và nghĩ đến chuyện
bắt đầu dạy Lily đi xe để cô bé có thể hãnh diện phóng đi sau Lễ Chín đã
tới gần. Thật khó mà tin được là lại sắp đến tháng Mười hai, khó tin rằng đã
gần một năm trôi qua kể từ khi cậu lên Mười hai rồi.
Cậu mỉm cười khi quan sát bé mới thận trọng đặt một bàn chân nhỏ xíu lên
trước chân còn lại, sung sướng cười trước từng bước đi thử của mình.
“Tối nay bố muốn đi ngủ sớm,” Bố nói. “Mai sẽ là một ngày bận rộn với
bố. Cặp sinh đôi sẽ ra đời vào ngày mai, và những kết quả kiểm tra cho thấy
chúng giống hệt nhau.”
“Một ở đây, một đi Nơi Khác,” Lily ngâm nga. “Một ở đây, một đi Nơi…”
“Bố có phải đích thân đưa nó tới Nơi Khác không?” Jonas hỏi.
“Không, bố chỉ phải lựa chọn thôi. Bố sẽ cân chúng, giao đứa to hơn cho
một Người Nuôi trẻ đang đứng chờ bên cạnh, sau đó bố sẽ lo cho đứa nhỏ
hơn được tắm rửa sạch sẽ và thoải mái. Rồi bố sẽ cử hành một Lễ Phóng
thích nho nhỏ và…” Ông liếc nhìn xuống và cười với Gabriel. “Rồi bố sẽ
vẫy chào bái bai,” Bố nói với giọng nựng nịu dành riêng cho bé mới. Ông
vẫy tay với điệu bộ quen thuộc.
Gabriel khúc khích cười và vẫy chào đáp lại ông.