Dần dần, khi không có gì xảy ra, không có gì thay đổi, đám trẻ lo lắng nhìn
nhau và bỏ đi. Cậu nghe thấy tiếng chúng dựng thẳng xe và bắt đầu đi
xuống con đường rời khỏi sân chơi.
Chỉ còn lại Asher và Fiona.
“Sao vậy, Jonas? Đây chỉ là một trò chơi thôi mà,” Fiona nói.
“Cậu đã phá hỏng cả rồi,” Asher nói với giọng bực tức.
“Đừng chơi nó nữa,” Jonas năn nỉ.
“Tớ mới là người đang được tập huấn làm Trợ lý Giám đốc Giải trí,” Asher
nói một cách tức tối.
“Trò chơi không phải lĩnh vực chuyên biệt của cậu.”
“Chuyên môn,” Jonas tự động sửa lại.
“Gì cũng được, Cậu không thể chỉ bảo chúng tớ phải chơi cái gì, kể cả khi
cậu đang chuẩn bị trở thành Người Tiếp nhận mới.” Asher thận trọng nhìn
cậu. “Tớ xin lỗi vì đã không tỏ rõ sự kính trọng xứng đáng với cậu,” cậu ta
lầm bầm.
“Asher,” Jonas nói. Cậu cố gắng nói thật cẩn thận, và ân cần, để diễn tả
chính xác những gì cậu muốn. “Cậu không thể biết được điều này. Bản thân
tớ cũng không biết cho tới mãi gần đây. Nhưng đây là một trò chơi tàn ác.
Trong quá khứ đã có…”
“Tớ đã nói là tớ xin lỗi, Jonas.”
Jonas thở dài. Vô ích thôi. Đương nhiên là Asher không thể hiểu được. “Tớ
chấp nhận lời xin lỗi của cậu, Asher,” cậu chán nản đáp lại.
“Cậu có muốn đạp xe dọc bờ sông không, Jonas?” Fiona hỏi, lo lắng cắn
môi.