Chương 18
“Người Truyền thụ,” Jonas hỏi vào chiều hôm sau, “Ngài đã từng nghĩ về
việc phóng thích chưa?”
“Cậu muốn nói đến việc phóng thích bản thân ta, hay chỉ là đề tài phóng
thích nói chung?”
“Cả hai, cháu nghĩ thế. Cháu xin – cháu biết là đáng lẽ cháu phải nói chính
xác hơn. Nhưng cháu không biết chính xác mình định nói gì.”
“Ngồi dậy đi. Không cần phải nằm khi thảo luận.” Jonas đã nằm sẵn trên
giường khi câu hỏi chợt hiện ra trong tâm trí cậu, giờ thì cậu lại ngồi dậy.
“Có lẽ thỉnh thoảng ta cũng nghĩ về nó,” Người Truyền thụ nói. “Ta nghĩ về
việc phóng thích của chính mình khi phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Đôi
khi ta ước, giá mà ta có thể đăng ký xin phóng thích. Nhưng ta không được
phép làm vậy cho tới khi Người Tiếp nhận mới được huấn luyện xong.”
“Là cháu,” Jonas nói bằng một giọng chán nản. Cậu không hề mong đợi quá
trình tập huấn kết thúc, khi cậu sẽ trở thành Người Tiếp nhận mới. Cậu biết
rõ rằng dù rất vinh dự, nhưng đó là một cuộc sống cực kỳ khó khăn và cô
độc.
“Cháu cũng không thể đăng ký xin phóng thích,” Jonas nhận xét. “Trong
luật của cháu ghi như vậy.”
Người Truyền thụ cười cay nghiệt. “Ta biết. Họ đã nhét thêm mớ luật lệ đó
vào sau cú thất bại mười năm trước.”
Cho tới giờ, Jonas đã nghe nhắc đến thất bại lần trước rất nhiều lần. Nhưng
cậu vẫn không biết mười năm trước chuyện gì đã xảy ra. “Người Truyền
thụ,” cậu nói, “hãy kể cho cháu sự việc xảy ra thế nào đi. Làm ơn.”