“Giống như ngài đã làm với cháu.”
Người Truyền thụ cười buồn bã. “Việc giải thích thật khó khăn. Toàn bộ sự
việc vượt xa trải nghiệm của một cá nhân. Nhưng ta đã cố. Và cô ấy lắng
nghe rất chăm chú. Ta vẫn còn nhớ đôi mắt cô sáng ngời ra sao.”
Ông đột ngột nhìn lên. “Jonas, ta đã truyền cho cậu một ký ức mà ta đã nói
đó là ký ức ta thích nhất. Ta vẫn còn giữ một mảnh của nó. Căn phòng, với
gia đình, và ông bà, cậu còn nhớ chứ?”
Jonas gật đầu. Đương nhiên là cậu nhớ. “Vâng,” cậu đáp. “Nó mang lại một
cảm xúc thật tuyệt vời. Ngài đã nói rằng đó là tình yêu thương.”
“Vậy thì cậu có thể hiểu rằng đó là cảm xúc của ta đối với Rosemary,”
Người Truyền thụ giải thích. “Ta yêu mến cô ấy.”
“Ta cũng cảm thấy điều đó với cậu nữa,” ông nói thêm.
“Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?” Jonas hỏi.
“Quá trình tập huấn bắt đầu. Cô ấy tiếp nhận rất tốt, như cậu vậy. Cô ấy rất
say mê, rất thích thú được trải nghiệm những điều mới. Ta vẫn còn nhớ
tiếng cười của cô…”
Giọng ông ngập ngừng và tắt lịm.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Sau một lúc, Jonas lại hỏi. “Làm ơn kể cho cháu
đi.”
Người Truyền thụ nhắm mắt lại. “Jonas, tim ta vô cùng đau đớn khi phải
truyền nỗi đau cho cô ấy. Nhưng đó là công việc của ta. Đó là việc ta phải
làm, như ta đã phải làm với cậu.”
Căn phòng chìm trong câm lặng, Jonas chờ đợi. Cuối cùng Người Truyền
thụ cũng nói tiếp.