Người Truyền thụ nhún vai. “Bề ngoài thì nó khá đơn giản. Một Người Tiếp
nhận tương lai được lựa chọn, giống như cậu vậy. Quá trình lựa chọn diễn
ra rất suôn sẻ. Nghi lễ được cử hành, và sự lựa chọn được công bố. Đám
đông hoan hô, như họ đã làm với cậu. Người Tiếp nhận mới đã tỏ ra bối rối
và hơi sợ hãi, cũng giống như cậu vậy.”
“Bố mẹ cháu nói đó là một cô nữ.”
Người Truyền thụ gật đầu.
Jonas nghĩ đến cô bạn gái mà cậu thích nhất, Fiona, rồi rùng mình. Cậu
không muốn cô bạn dịu dàng của mình phải chịu đựng những điều mình
phải trả qua, khi nhận lấy những ký ức. “Cô ấy như thế nào ạ?” Cậu hỏi
Người Truyền thụ.
Trông Người Truyền thụ có vẻ buồn khi nghĩ tới điều đó. “Đó là một cô gái
trẻ rất xuất sắc. Rất điềm tĩnh và trầm lặng. Thông minh, hiếu học.” Ông lắc
đầu rồi hít một hơi thật sâu. “Cậu biết đấy, Jonas, khi cô ấy tới căn phòng
này và trình diện với ta để bắt đầu quá trình tập huấn…”
Jonas chen ngang. “Ngài có thể cho cháu biết tên cô ấy không? Bố mẹ cháu
nói không được phép nhắc lại nó trong cộng đồng. Nhưng liệu ngài có thể
nói với một mình cháu không?”
Người Truyền thụ lưỡng lự, vẻ đầy buồn khổ, như thể việc nói ra cái tên đó
đau đớn lắm vậy. “Tên cô ấy là Rosemary,” cuối cùng ông cũng nói với
Jonas.
“Rosemary. Cháu thích cái tên đó.”
Người Truyền thụ nói tiếp. “Khi tới gặp ta lần đầu, cô ấy ngồi trên chiếc
ghế kia, nơi cậu đã ngồi vào ngày đầu tiên. Cô ấy rất háo hức và hưng phấn,
hơi sợ nữa. Chúng ta đã nói chuyện. Ta cố gắng giải thích mọi việc rõ ràng
nhất có thể.”