Rồi Jonas nảy ra một ý nghĩ. Rosemary được phóng thích khi vừa mới bắt
đầu tập huấn. Nếu có chuyện gì với cậu thì sao? Bây giờ cậu đã có cả một
năm ký ức.
“Người Truyền thụ,” cậu hỏi, “cháu biết là cháu không thể yêu cầu được
phóng thích. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sao: một vụ tai nạn chẳng
hạn? Nếu cháu ngã xuống sông như bé Bốn Caleb thì sao? Ừm, điều đó thì
cũng không sao vì cháu bơi rất tốt. Nhưng giả sử cháu không biết bơi, và bị
ngã xuống sông và biến mất? Lúc đó sẽ không có một Người Tiếp nhận
mới, nhưng ngài cũng đã cho đi rất nhiều ký ức quan trọng, vì vậy dù người
ta có chọn một Người Tiếp nhận mới, thì những ký ức đó cũng đã mất, trừ
những cái bóng mà ngài còn giữ lại. Lại còn nếu…”
Đột nhiên, cậu gần như phá lên cười. “Cháu có vẻ giống em gái Lily của
mình quá,” cậu nói và cười với chính mình.
Người Truyền thụ nghiêm nghị nhìn cậu. “Chỉ có cách là cậu tránh xa con
sông ra, anh bạn ạ,” ông nói. “Cộng đồng đã mất Rosemary sau năm tuần
và đó là một tai họa đối với họ. Ta không biết cộng đồng sẽ ra sao nếu mất
cậu.”
“Tại sao đó lại là tai họa?”
“Ta nghĩ mình đã kể với cậu một lần,” Người Truyền thụ nhắc nhở, “rằng
khi cô ấy ra đi, những ký ức quay lại với toàn dân. Nếu cậu biến mất trong
dòng sông, Jonas ạ, những ký ức của cậu sẽ không tan biến cùng với cậu.
Ký ức là vĩnh cửu.”
“Rosemary mới chỉ có năm tuần đó, và hầu hết là những ký ức tốt đẹp.
Nhưng cũng có một vài ký ức khủng khiếp, những thứ đã nhấn chìm cô ấy.
Chúng cũng đã nhấn chìm cộng đồng trong một thời gian. Tất cả những
cảm xúc đó! Họ chưa từng trải nghiệm bao giờ.