“Ta đã bị nỗi đau buồn của bản thân tàn phá, vì việc cô ấy mất tích, vì cảm
xúc của bản thân về sự thất bại, đến mức ta thậm chí không thèm giúp họ
vượt qua điều đó. Ta cũng rất tức giận nữa.”
Người Truyền thụ im lặng trong một lúc, hẳn là đang suy nghĩ. “Cậu biết
đấy,” cuối cùng ông lên tiếng, “nếu mất cậu, với tất cả sự huấn luyện mà
cậu có hiện giờ, họ sẽ phải nhận lại tất cả những ký ức đó.”
Jonas vờ nhăn mặt. “Hẳn là họ không thích thế.”
“Hẳn rồi. Họ hoàn toàn không biết cách đối phó với nó.”
“Cách duy nhất cháu có thể đối phó với nó là vì luôn có ngài giúp cháu,”
Jonas lưu ý với một tiếng thở dài.
Người Truyền thụ gật đầu. “Ta cho rằng,” ông nói thật chậm, “rằng ta có
thể…”
“Ngài có thể làm gì?”
Người Truyền thụ vẫn chìm sâu trong suy tưởng. Sau một lúc, ông nói,
“Nếu cậu bị sông cuốn trôi đi mất, ta nghĩ ta có thể giúp cả cộng đồng như
đã giúp cậu. Đó là một khái niêm khá thú vị. Ta cần phải suy nghĩ về nó
nhiều hơn. Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ lại thảo luận về nó. Nhưng
không phải bây giờ.” “Ta rất mừng vì cậu bơi tốt, Jonas ạ. Nhưng cứ tránh
xa con sông ra nhé.” Ông khẽ cười, nhưng tiếng cười không hề thư thái.
Những suy tưởng của ông dường như đang ở Nơi Khác, và đôi mắt ông đầy
vẻ phiền muộn.