“Jonas, khi cậu và ta kết thúc thời gian làm việc cùng nhau, cậu sẽ là Người
Tiếp nhận mới. Cậu có thể đọc sách; cậu sẽ có ký ức. Cậu được quyền tìm
hiểu mọi thứ. Đó là một phần của quá trình tập huấn. Nếu cậu muốn xem
một buổi phóng thích, cứ việc yêu cầu.”
Jonas nhún vai. “Chà, vậy có lẽ cháu sẽ yêu cầu. Nhưng lần này thì quá
muộn rồi. Chắc chắn rằng nó đã diễn ra vào sáng nay.”
Lúc đó, Người Truyền thụ nói với cậu một điều mà cậu chưa từng biết. “Tất
cả những nghi lễ bí mật đều được ghi lại. Chúng được lưu trong Sảnh Hồ sơ
Đóng. Cậu có muốn xem buổi phóng thích sáng nay không? ”
Jonas lương lự. Cậu chỉ e Bố không thích cậu xem những thứ quá bí mật.
“Ta nghĩ là nên,” Người Truyền thụ nói với vẻ kiên quyết.
“Vậy thì, được rồi,” Jonas nói. “Hãy cho cháu biết cách.”
Người Truyền thụ đứng dậy khỏi ghế, bước tới chiếc loa tường, và ấn công
tắc từ TẮT sang BẬT.
Tiếng nói lập tức vọng ra. “Vâng, thưa Người Tiếp nhận. Tôi có thể giúp gì
được ngài?”
“Ta muốn xem buổi phóng thích đứa trẻ sơ sinh sáng nay.”
“Xin đợi cho một chút, thưa Người Tiếp nhận. Cảm ơn những chỉ dẫn của
ngài.”
Jonas nhìn màn hình phía trên dây công tắc. Bề mặt trắng trơn của nó bắt
đầu hiện ra những đường run rẩy; rồi vài con số hiện lên, tiếp theo là ngày
giờ. Cậu rất ngạc nhiên và sung sướng vì được phép xem, và bất ngờ rằng
cậu chưa hề biết điều này.
Chợt cậu nhìn thấy một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, không có đồ đạc
nào ngoài một cái giường, một cái bàn với vài dụng cụ trên đó – Jonas nhận