“Đó là thứ giọng mà Bố dùng riêng với Gabriel,” Jonas nhận xét và mỉm
cười.
“Xem đi,” Người Truyền thụ nói.
“Giờ Bố đang giúp cho đứa bé sạch sẽ và thoải mái,” Jonas cho biết. “Bố đã
nói với cháu như vậy.”
“Im lặng nào, Jonas,” Người Truyền thụ ra lệnh bằng một giọng khác lạ.
“Xem đi. ”
Jonas ngoan ngoãn tập trung vào màn hình, chờ đợi điều sắp xảy ra. Cậu
đặc biệt tò mò về phần nghi lễ.
Bố cậu quay ra mở tủ ly. Ông lấy ra một ống xi-lanh và một chai nhỏ, rồi
thật cẩn thận cắm cây kim vào chai và bắt đầu hút đầy một thứ chất lỏng
trong suốt vào ống tiêm.
Jonas nhăn mặt thông cảm. Cậu quên mất là mọi bé mới đều phải được
tiêm. Bản thân cậu rất ghét bị tiêm, dù biết rằng điều đó là cần thiết.
Cậu vô cùng nhạc nhiên khi thấy bố cậu bắt đầu cẩn thận chích kim tiêm
vào đỉnh trán của bé mới, xuyên qua lớp da mỏng đang phập phồng. Bé sơ
sinh quẫy đạp và yếu ớt la khóc.
“Tại sao Bố lại…”
“Suỵt,” Người Truyền thụ nói gay gắt.
Bố cậu đang nói, và Jonas nhận ra rằng cậu nghe thấy câu trả lời cho điều
cậu đang bắt đầu thắc mắc. Vẫn bằng cái giọng nựng nịu ấy, bố cậu nói.
“Biết rồi, biết rồi. Đau lắm phải không anh bạn nhỏ?
Nhưng ta phải tiêm vào tĩnh mạch, mà tĩnh mạch ở tay cậu thì nhỏ xíu xìu
xiu à.”