Ông nhấc chiếc hộp lên và mang đến phía bên kia phòng, rồi mở một cánh
cửa nhỏ trên tường; Jonas có thể thấy bóng tối sau cánh cửa. Có vẻ như nó
cùng với máng đổ rác ở trường.
Bố xếp chiếc hộp chứa đứa trẻ vào máng và đẩy mạnh.
“Bái bai, anh bạn nhỏ,” Jonas nghe thấy Bố nói trước khi rời khỏi phòng.
Rồi màn hình trống trơn.
Người Truyền thụ quay sang cậu. Ông kể lại khá điềm tĩnh, “Khi Phát thanh
viên báo tin cho ta rằng Rosemary đã yêu cầu được phóng thích, họ đã bật
đoạn băng cho ta xem toàn bộ quá trình. Cô ấy đang chờ ở đó – đó là lần
cuối ta nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp ở đó. Họ mang ống tiêm và và yêu cầu cô
vén tay áo.”
“Jonas, cậu đã nghĩ rằng, có thể cô ấy không đủ dũng cảm? Ta không biết
dũng cảm là gì, và nó có nghĩa gì. Ta chỉ biết mình đã ngồi đây, tê điếng vì
khiếp sợ. Khổ sở vì bất lực. Và ta đã nghe Rosemary nói với họ rằng cô ấy
muốn được tự tay tiêm cho mình.”
“Rồi cô ấy làm vậy. Ta không dám nhìn, và đã quay đi.”
Người Truyền thụ quay sang cậu. “Và, đấy, Jonas ạ. Cậu đã thắc mắc về
phóng thích,” ông nói với giọng cay đắng.
Cậu thấy lòng mình có gì vỡ vụn, cảm giác về nỗi đau đớn khủng khiếp
đang giằng giật lấy đường ra để bật thành tiếng khóc.