Ông ấn rất từ tốn, tiêm chất lỏng vào tĩnh mạch ở da đầu cho tới khi cạn
ống tiêm.
“Xong rồi. Không khó chịu lắm phải không?” Jonas nghe thấy giọng Bố vui
vẻ. Ông quay sang một bên và thả ống tiêm vào thùng chứa đồ thải.
Giờ thì Bố sẽ tắm rửa và làm cậu bé thoải mái, Jonas tự nhủ một mình, bởi
biết rằng Người Truyện thụ không muốn nói chuyện trong nghi lễ nhỏ đó.
Khi cậu tiếp tục xem, bé mới không còn khóc nữa, và co giật chân tay. Sau
đó cả người nó oặt đi, đầu ngoẹo sang một bên, mắt nhắm hờ. Rồi nó bất
động.
Một cảm giác kỳ lạ, choáng váng chực trào lên, Jonas nhận ra điệu bộ, tư
thế và biểu hiện đó.
Trông rất quen, cậu đã từng thấy chúng rồi. Nhưng cậu không thể nhớ là ở
đâu.
Jonas dán mắt vào màn hình, chờ đợi điều sắp xảy ra. Nhưng chẳng có gì
cả. Đứa trẻ song sinh nằm bất động. Bố cậu đang dọn dẹp dụng cụ. Gấp
chăn lại. Đóng tủ ly.
Một lần nữa, như lúc trên sân chơi, cậu lại thấy cảm giác nghẹt thở. Một lần
nữa, cậu lại thấy khuôn mặt của cậu lính tóc vàng, người đầy máu và đôi
mắt trở nên vô hồn khi sự sống rời đi. Ký ức dội về.
Bố giết nó rồi! Bố của mình đã giết nó rồi! Jonas nói một mình, choáng
váng trước điều đang nhận ra. Cậu lặng người đi, nhưng vẫn chăm chú vào
màn hình.
Bố cậu dọn dẹp căn phòng. Rồi ông nhặt một hộp các tông nhỏ nằm sẵn
trên sàn, đặt lên giường, và nâng cái xác mềm oặt đặt vào trong đó. Ông
đóng nắp lại gọn gàng.