Chương 20
“Không! Cháu không về đâu! Ngài không ép cháu được đâu!” Jonas gào
khóc và đấm thùm thụp xuống giường.
“Ngồi lên đi, Jonas,” Người Truyền thụ ra lệnh nghiêm khắc.
Jonas vâng theo. Cậu ngồi trên mép giường, cả người run bắn lên theo từng
cơn nức nở. Cậu không muốn nhìn Người Truyền thụ.
“Cậu có thể ở đây đêm nay. Ta muốn nói chuyện với cậu. Nhưng giờ thì
phải trật tự trong khi ta thông báo với tổ gia đình cậu. Không ai được nghe
thấy cậu khóc.”
Jonas điên dại nhìn lên. “Cũng không ai nghe thấy đứa trẻ đó khóc cả!
Không ai ngoài bố cháu!”
Cậu lại gục xuống mà khóc.
Người Truyền thụ lặng lẽ chờ đợi. Rốt cuộc Jonas cũng nín được, cậu ngồi
co mình lại, đôi vai vẫn run.
Người Truyền thụ tới bên chiếc loa tường và nhấn công tắc sang BẬT.
“Vâng, thưa Người Tiếp nhận. Tôi có thể giúp gì được ngài?”
“Thông báo với gia đình Người Tiếp nhận mới rằng cậu ta sẽ ở lại với ta
đêm nay, để tập huấn thêm.”
“Tôi sẽ lo việc đó, thưa ngài. Cảm ơn chỉ dẫn của ngài,” giọng nói vang lên.
“Tôi sẽ lo việc đó, thưa ngài. Tôi sẽ lo việc đó, thưa ngài,” Jonas nhại lại
bằng một giọng dữ tợn và châm biếm. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài
muốn, thưa ngài. Tôi sẽ giết người, thưa ngài. Người Già ư? Trẻ Sơ Sinh ư?
Tôi rất sung sướng được giết chúng, thưa ngài. Cảm ơn chỉ dẫn của ngài.
Tôi có thể giúp gì được ng…” Dường như cậu không dừng lại được.