Người Truyền thụ đứng dậy. “Trước hết, ta sẽ gọi bữa tối, rồi chúng ta sẽ
cùng ăn.”
Jonas thấy mình lại nói bằng cái giọng mỉa mai đáng ghét. “Sau đó thì
chúng ta sẽ có buổi chia sẻ cảm xúc chứ?”
Người Truyền thụ phát ra một tràng cười buồn bã, đau khổ và trống rỗng.
“Jonas, cậu và ta là những người duy nhất có cảm xúc. Gần một năm nay
chúng ta vẫn chia sẻ cùng nhau đấy thôi.”
“Cháu xin lỗi, Người Truyền thụ,” Jonas khổ sở nói. “Cháu không muốn tỏ
ra hằn học như thế.
Không phải với ngài.”
Người Truyền thụ xoa đôi vai đang co lại của Jonas. “Và sau khi ăn xong,”
ông nói tiếp, “chúng ta sẽ vạch ra một kế hoạch.”
Jonas bối rối ngước nhìn. “Kế hoạch gì cơ? Chẳng có gì cả. Chúng ta chẳng
thể làm gì hết. Mọi việc vẫn luôn như vậy. Trước cháu, trước ngài, trước cả
những người đi trước. Từ ngày xửa ngày xưa.”
Cậu ngân dài điệp khúc quen thuộc.
“Jonas,” Người Truyền thụ nói, sau một lúc, “đúng là có vẻ như mọi việc
vẫn luôn như vậy từ
khởi thủy đến giờ. Nhưng những ký ức đã cho ta thấy là không phải lúc nào
cũng như vậy. Con người đã từng có cảm xúc. Cậu và ta nằm trong số đó,
nên chúng ta biết. Chúng ta biết rằng con người đã từng cảm thấy những
điều như tự hào, bất hạnh, và…”
“Và yêu thương,” Jonas bổ sung, nhớ lại khung cảnh gia đình đã khiến cậu
xúc động đến thế.
“Và đau đớn.” Cậu lại nghĩ đến người lính.