“Vậu nên nếu cậu trốn thoát, một khi cậu đã ra đi… và, Jonas, cậu biết
mình không bao giờ có thể trở lại…”
Jonas nghiêm nghị gật đầu. Đó là điều đáng sợ nhất trong kế hoạch.
“Vâng,” cậu nói, “cháu biết.
Nhưng nếu ngài đi cùng cháu…”
Người Truyền thụ lắc đầu và ra hiệu để cậu im lặng. Ông nói tiếp. “Nếu cậu
trốn thoát, nếu cậu vượt đi, nếu cậu tới Nơi Khác, nghĩa là cộng đồng sẽ
phải tự chịu gánh nặng của những ký ức mà cậu đã phải giữ cho họ.”
“Ta nghĩ là họ đủ khả năng, và họ sẽ có được một chút thông thái. Nhưng
điều đó sẽ cực kỳ khó khăn với họ. Khi chúng ta mất Rosemary mười năm
trước, và những ký ức của cô ấy quay trở về với mọi người, họ đã rất hoảng
loạn. Và những ký ức đó vô cùng ít ỏi so với những gì cậu có. Khi những
ký ức của cậu trở về, họ sẽ cần được giúp đỡ. Còn nhớ ban đầu, khi việc
tiếp nhận ký ức còn mới mẻ với cậu, ta đã giúp cậu thế nào không?”
Jonas gật đầu. “Ban đầu việc đó thật đáng sợ, và rất đau đớn nữa.”
“Lúc đó cậu cần ta. Và giờ họ cũng vậy.”
“Chẳng ích gì đâu. Họ sẽ tìm một người khác thế chỗ cho cháu. Họ sẽ chọn
một Người Tiếp nhận mới.”
“Ngay lập tức thì không có ai thích hợp để được tập huấn đâu. Ồ, họ sẽ đẩy
nhanh việc chọn lựa, hẳn rồi. Nhưng ta không thể nghĩ ra một đứa trẻ khác
có đủ tiêu chuẩn…”
“Có một em nữ có đôi mắt màu nhạt. Nhưng cô bé mới chỉ là một đứa Sáu.”
“Đúng vậy. Ta biết cậu muốn nhắc đến ai. Tên cô bé là Katharine. Nhưng
cô bé còn quá nhỏ, nên họ sẽ buộc phải chịu đựng những ký ức.”
“Cháu muốn ngài đi cùng, Người Truyền thụ ạ.” Jonas năn nỉ.