Jonas cau mày, cố gắng hiểu điều đó. “Ngài đã nghe thấy cái gì?” – Cậu
hỏi.
“Âm nhạc,” Người Truyền thụ mỉm cười. “Ta đã bắt đầu nghe thấy thứ gì
đó thực sự kỳ diệu, và nó được gọi là âm nhạc. Ta sẽ truyền một chút cho
cậu trước khi ta đi.”
Jonas dứt khoát lắc đầu. “Không, Người Truyền thụ,” cậu nói, “Cháu muốn
ngài giữ nó lại, để có nó bên mình, khi cháu đi.”
Sáng hôm sau Jonas về nhà, vui vẻ chào bố mẹ và nói dối trơn tru rằng
mình đã có một buổi tối bận rộn và thú vị.
Bố cậu mỉm cười và cũng nói dối trơn tru về ngày hôm trước bận rộn và thú
vị của mình.
Suốt buổi học ở trường, trong khi làm bài tập, Jonas ôn lại kế hoạch trong
đầu. Nó có vẻ đơn giản đến kinh ngạc. Jonas và Người Truyền thụ đã duyệt
đi duyệt lại nó trong những giờ khắc của đêm khuya.
Trong hai tuần tiếp theo, trong lúc Nghi lễ Tháng Mười hai đang dần tới,
Người Truyền thụ sẽ truyền mọi ký ức về lòng dũng cảm và sức mạnh mà
ông có cho Jonas. Cậu sẽ cần chúng hỗ trợ để tìm đến Nơi Khác mà cả hai
người đều biết chắc là có tồn tại. Họ biết đó sẽ là một chặng đường vô cùng
khó khăn.
Sau đó, nửa đêm trước Nghi lễ, Jonas sẽ bí mật rời khỏi nhà. Đây chắc chắn
sẽ là phần nguy hiểm nhất, vì nó vi phạm vào luật nghiêm trọng nhất, cấm
bất cứ công dân nào không có nhiệm vụ chính thức được rời khỏi nhà vào
ban đêm.
“Cháu sẽ đi vào nửa đêm,” Jonas nói. “Lúc đó những Người Dọn Thực
phẩm đã thu dọn hết bữa tối còn sót lại, còn các đội Bảo dưỡng Đường sá
thì chưa bắt đầu công việc sớm như vậy. Nên sẽ không ai thấy cháu, đương
nhiên là trừ khi có người ra ngoài vì nhiệm vụ khẩn cấp.”