“Ta không biết cậu nên làm gì nếu bị phát hiện, Jonas ạ,” Người Truyền thụ
nói. “Đương nhiên là ta có ký ức về mọi dạng chạy trốn. Trong suốt lịch sử,
con người đã luôn lẩn trốn khỏi rất nhiều nỗi kinh hoàng. Nhưng mỗi
trường hợp một khác. Không có ký ức nào về trường hợp giống như thế này
cả.”
“Cháu sẽ cẩn thận,” Jonas nói. “Sẽ không ai thấy đâu.”
“Là một Người tiếp nhận tập sự, cậu đã rất được kính trọng rồi. Nên ta nghĩ
cậu sẽ không bị thẩm tra quá mạnh tay đâu.”
“Cháu sẽ chỉ nói rằng mình đang thực hiện một số mục đích quan trọng cho
Người Tiếp nhận, và chỉ vì ngài mà cháu phải đi ngoài giờ,” Jonas đùa cợt.
Cả hai phá lên cười trong lo lắng. Nhưng Jonas chắc chắn là mình có thể
trốn khỏi nhà mà không bị phát hiện, không quên mang theo một bộ quần
áo dự trữ. Cậu sẽ lặng lẽ đạp xe ra bờ sông và giấu xe trong những bụi cây
với bộ quần áo được gấp bên cạnh.
Rồi cậu sẽ đi bộ xuyên qua màn đêm, lặng lẽ, tới Nhà Chái.
“Ban đêm thì không có người trực đâu,” Người Truyền thụ giải thích. “Ta
sẽ để cửa không khóa.
Cậu cứ lẻn vào trong, ta sẽ đợi.”
Khi tỉnh dậy bố mẹ cậu sẽ phát hiện ra rằng cậu đã đi. Họ cũng sẽ tìm thấy
một lời nhắn vui vẻ của Jonas trên giường cậu, nói rằng cậu đạp xe buổi
sáng sớm dọc bờ sông; rằng cậu sẽ về tham dự Nghi lễ.
Bố mẹ cậu sẽ cáu, nhưng không cảnh giác. Họ sẽ nghĩ rằng cậu thật thiếu
suy nghĩ và dự định sẽ kỷ luật cậu sau.
Họ sẽ đợi cậu, với cơn giận ngày càng tăng; cuối cùng họ buộc phải đi, đưa
Lily tới Nghi lễ mà không có cậu.