“Dù vậy, họ sẽ không nói với ai đâu,” Jonas nói, vẻ khá chắc chắn. “Họ sẽ
không gây chú ý tới sự khiếm nhã của cháu vì như thế chỉ khiến công việc
giáo dục của họ bị chê trách thôi. Và dù sao thì mọi người cũng quá chú
tâm đến Nghi lễ nên có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra sự vắng mặt của cháu. Giờ
cháu đã lên Mười hai và đang được tập huấn, cháu không phải ngồi chung
với nhóm tuổi của mình nữa. Nên Asher sẽ nghĩ cháu đang ngồi cùng bố
mẹ, hoặc cùng ngài…”
“Còn bố mẹ cậu sẽ cho rằng cậu đang ngồi với Asher, hoặc với ta…”
Jonas nhún vai. “Mọi người sẽ phải mất một lúc mới nhận ra là cháu không
hề ở đó.”
“Còn cậu và ta lúc đó đã cao chạy xa bay rồi.”
Sớm tinh mơ, Người Truyền thụ sẽ yêu cầu Phát thanh viên cho một cỗ xe
và tài xế. Ông thường xuyên đến thăm những cộng đồng khác, gặp gỡ
những Bô lão của họ; ông phụ trách tất cả các vùng lân cận. Nên đó sẽ
không phải là một chuyện bất thường.
Thông thường Người Truyền thụ không đến dự Nghi lễ Tháng Mười hai.
Năm ngoái ông có mặt là nhân dịp Jonas được lựa chọn, một sự kiện mà
ông đóng vai trò quan trọng. Nhưng cuộc sống của ông thường khá tách biệt
khỏi cộng đồng. Sẽ không ai chú ý gì về sự vắng mặt của ông, hoặc về
chuyện ông đã chọn đi xa đúng ngày này.
Khi tài xế và xe đến, Người Truyền thụ sẽ giao cho tài xế vài việc vặt.
Trong khi anh ta không có mặt, Người Truyền thụ sẽ giúp Jonas trốn trong
bộ phận chứa hàng. Cậu sẽ có bên mình một bọc thức ăn mà Người Truyền
thụ sẽ để dành từ những bữa ăn của chính mình trong suốt hai tuần kể từ
bây giờ.
Nghi lễ sẽ bắt đầu, với toàn bộ cộng đồng ở đó, còn Jonas và Người Truyền
thụ lúc đó đang trên đường của họ.