“Công việc của ta sẽ kêt thúc,” Người Truyền thụ dịu dàng trả lời, “khi ta
giúp cộng đồng thay đổi và trở thành toàn vẹn.
“Ta rất biết ơn cậu, Jonas ạ, vì nếu không có cậu, ta sẽ không bao giờ phát
hiện ra cách để thay đổi. Nhưng việc của cậu lúc này là phải trốn thoát. Còn
việc của ta là phải ở lại.”
“Nhưng ngài không muốn ở bên cháu sao, Người Truyền thụ?” Jonas buồn
bã hỏi.
Người Truyền thụ ôm lấy cậu. “Ta rất yêu mến cậu, Jonas ạ,” ông nói.
“Nhưng ta có Nơi Khác phải đến. Khi công việc của ta ở đây kết thúc, ta
muốn ở bên con gái ta.”
Jonas đang rầu rĩ nhìn xuống đất thì giật mình nhìn lên. “Cháu không biết là
ngài có con gái!
Ngài đã kể rằng ngài có một bạn đời, nhưng cháu chưa từng biết về con gái
ngài.”
Người Truyền thụ mỉm cười và gật đầu. Lần đầu tiên trong những tháng
ngày dài bên nhau, Jonas thấy ông trông thực sự sung sướng.
“Tên nó là Rosemary,” Người Truyền thụ nói.