Đến giữa ngày, sự vắng mặt của Jonas sẽ bị phát hiện, và sẽ gây ra một nỗi
lo lắng nghiêm trọng.
Nghi lễ sẽ không bị hủy – một chuyện như thế không thể hình dung nổi.
Nhưng những Người Truy tìm sẽ được phái đi để tìm kiếm cậu.
Khi xe đạp và quần áo của cậu được tìm thấy thì cũng là lúc Người Truyền
thụ đang trở về. Lúc đó, Jonas đã một mình trên hành trình tới Nơi Khác.
Khi quay về, Người Truyền thụ sẽ thấy cộng đồng trong tình trạng hỗn độn
và hoảng loạn. Phải đương đầu với một tình huống mà họ chưa từng trải
qua, và không có ký ức để tìm kiếm sự an ủi hay thông thái, họ sẽ không
biết phải làm gì và sẽ xin lời khuyên của ông.
Ông sẽ tới Khán phòng nơi mọi người tụ tập, trật tự. Ông sẽ sải bước tới sân
khấu và yêu cầu họ chú ý.
Ông sẽ nghiêm trang tuyên bố rằng Jonas đã mất tích dưới dòng sông, và
ngay lập tức bắt đầu Nghi lễ Mất mát.
“Jonas, Jonas,” họ sẽ đồng thanh gọi vang, như đã từng gọi tên Caleb.
Người Truyền thụ sẽ chỉ đạo lời nguyện. Họ sẽ cùng nhau làm cho sự hiện
diện của Jonas phai nhạt dần khỏi cuộc sống của họ bằng cách đồng thanh
hô tên của cậu chậm dần, nhỏ dần, cho tới khi cậu biến mất dần khỏi họ,
cho tới khi cậu không còn hơn gì một lời thì thầm thoảng qua và rồi, đến
cuối cái ngày dài đằng đẵng ấy, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ
được nhắc lại nữa.
Họ sẽ dồn sự chú ý sang nghĩa vụ nhọc nhằn phải tự gánh lấy những ký ức.
Người Truyền thụ sẽ giúp họ.
“Vâng, cháu hiểu rằng họ sẽ cần ngài,” Jonas nói khi kết thúc buổi thảo
luận và lên kế hoạch dài dằng dặc. “Nhưng cháu cũng cần ngài. Hãy đi với
cháu.” Kể cả khi nói lời cầu xin cuối cùng, cậu cũng đã biết câu trả lời.