Chương 21
Nó sẽ thành công. Họ có thể khiến nó thành công, Jonas tự nhủ, lặp đi lặp
lại suốt cả ngày.
Nhưng tối đó mọi thứ đã thay đổi. Tất cả những điều họ tính toán tỉ mỉ đến
thế đã sụp đổ.
Tối đó, Jonas bắt buộc phải bỏ đi. Cậu rời khỏi nhà ngay sau khi trời sập tối
và cộng đồng trở nên yên tĩnh. Việc này cực kỳ nguy hiểm vì một vài đội
vẫn đang làm việc, nhưng cậu đi rón rén và nhẹ nhàng, ẩn mình trong bóng
tối, chọn đường tới dòng sông băng qua những căn hộ tối tăm và Quảng
trường Trung tâm vắng lặng. Bên kia Quảng trường, cậu có thể thấy Nhà
Dưỡng lão, với Nhà Chái phía sau, nổi bật trên nền trời đêm. Nhưng cậu
không kịp dừng lại đó. Thời gian lúc này được tính theo từng phút, và mỗi
phút cậu phải rời cho xa khỏi cộng đồng.
Giờ đã lên tới cầu, cậu gò mình đạp xe thật nhanh. Cậu có thể thấy dòng
nước tối đen đang gợn sóng phía dưới.
Thật ngạc nhiên là cậu không thấy sợ, cũng không thấy một chút hối hận
nào vì đã bỏ lại cộng đồng. Nhưng cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc vì đã
bỏ lại người bạn thân nhất của mình. Cậu biết rằng do tính chất nguy hiểm
của cuộc chạy trốn, cậu phải tuyệt đối im lặng; nhưng bằng trái tim và tâm
hồn, cậu đã gọi vọng về và hy vọng rằng với khả năng nghe vượt giới hạn,
Người Truyện thụ sẽ biết rằng Jonas đã nói lời từ biệt.
Chuyện xảy ra vào bữa tối. Gia đình cậu cùng nhau ăn tối như mọi khi: Lily
huyên thuyên đủ
điều, Mẹ và Bố đưa ra nhận xét theo thông lệ (và cả những lời nói dối nữa,
Jonas biết thế) về ngày hôm đó. Gần đó, Gabriel vui vẻ chơi đùa trên sàn
nhà, bập bẹ nói, thỉnh thoảng lại mừng rỡ nhìn Jonas, rõ ràng là rất sung
sướng thấy cậu trở về sau đêm vắng nhà đột xuất.