“Sáng mai sẽ phải bai bai cậu rồi, bé Gabe,” Bố đã nói thế, bằng cái giọng
nựng nịu ngân nga thường thấy.
Jonas tới bờ bên kia sông, dừng một chút, và nhìn lại. Cộng đồng mà cậu đã
sống cả đời giờ đã nằm lại phía sau, và đang chìm trong giấc ngủ. Khi bình
minh lên, cuộc sống trật tự và ngăn nắp mà cậu vẫn quen sẽ lại tiếp tục mà
không có cậu. Một cuộc sống không có gì là đột xuất. Hay bất tiện. Hay
khác thường. Một cuộc sống không có màu sắc, nỗi đau, hay quá khứ.
Cậu lại nhấn mạnh bàn đạp và tiếp tục đạp xe dọc phố. Thật không an toàn
khi tốn thời gian nhìn lại. Cậu nghĩ tới những luật lệ mà cậu đã phạm phải
cho đến giờ: đủ để nếu bị bắt lúc này, cậu sẽ bị kết án.
Đầu tiên, cậu đã rời khỏi nhà vào buổi tối. Một vi phạm nghiêm trọng.
Thứ hai, cậu đã lấy thực phẩm của cộng đồng: một tội ác cực kỳ hệ trọng,
dù cho những thứ cậu lấy là đồ thừa, được đặt ngoài thềm nhà để Đội Thu
Dọn lấy đi.
Thứ ba, cậu đã lấy cắp xe của Bố. Cậu đã đứng trong bóng tối bên bãi đỗ
xe, lưỡng lự trong một lúc, không muốn lấy thứ gì của Bố và cũng không
chắc chắn rằng mình có thể thoải mái đi chiếc xe lớn hơn hay không, trong
khi cậu đã quá quen với xe của mình. Nhưng điều đó là cần thiết vì nó có
gắn kèm ghế trẻ con ở phía sau. Và cậu cũng đã đưa Gabriel đi cùng nữa.
Cậu có thể cảm thấy cái đầu nhỏ xíu thúc vào lưng và khẽ nảy lên khi cậu
đạp xe. Gabriel được buộc vào ghế và đang ngủ ngon lành. Trước khi rời
khỏi nhà, cậu đã áp chặt tay lên lưng Gabe và truyền cho cậu bé ký ức êm
dịu nhất cậu tìm được: một chiếc võng đu chậm dưới những cây cọ trên hòn
đảo ở một nơi nào đó, vào chiều tối, có âm thanh nhịp nhàng từ những con
sóng chậm chạp xô vào một bờ biển gần đó như ru ngủ. Khi ký ức thấm từ
cậu vào bé mới, cậu có thể cảm thấy giấc ngủ của Gabe dịu đi và sâu hơn.