Và bé không hề ngọ nguậy khi Jonas bế bé từ giường cũi và nhẹ nhàng đặt
vào chiếc ghế được làm riêng cho trẻ con.
Cậu biết mình chỉ còn từ giờ đến hết đêm và mọi người sẽ nhận ra việc cậu
chạy trốn. Vậy nên cậu đạp thật lực, đều đặn và ép mình không được mệt
khi từng phút, từng dặm trôi qua. Không có thời gian để nhận những ký ức
mà cậu và Người Truyền thụ đã trông cậy, về sức mạnh và lòng dũng cảm.
Nên cậu dựa vào những gì mình có, và hy vọng rằng như thế là đủ.
Cậu đạp qua những cộng đồng xa xôi, những khu nhà ở tối đen. Dần dần,
khoảng cách giữa các cộng đồng rộng hơn, những đoạn đường vắng ngày
càng thêm dài. Đầu tiên, cậu thấy đau chân; sau đó, khi thời gian trôi qua,
chúng bắt đầu trở nên tê cứng.
Rạng sáng, Gabriel bắt đầu cựa quậy Họ đang ở một nơi vắng vẻ; những
cánh đồng ở hai bên đường rải rác những bụi cây. Cậu thấy một dòng suối,
và tiến đến đó, băng qua một bãi cỏ mấp mô và nhiều rãnh; Gabriel giờ đã
tỉnh hẳn, đang khanh khách cười khi chiếc xe lắc bé lên xuống.
Jonas cởi dây cho Gabe, bế bé từ xe lên, và quan sát bé thích thú khám phá
những ngọn cỏ và cành cây nhỏ. Cậu cẩn thận giấu chiếc xe vào trong
những bụi cây rậm rạp.
“Bữa sáng đây, Gabe!” Cậu mở vài món thực phẩm và cả hai cùng ăn. Rồi
cậu múc đầy nước suối vào chiếc cốc mang theo và giữ cho Gabriel uống.
Bản thân cậu cũng tu ừng ực, rồi ngồi bên dòng suối ngắm bé mới chơi đùa.
Cậu đã kiệt sức. Cậu biết rằng mình phải ngủ, để cho cơ bắp nghỉ ngơi và
chuẩn bị đạp xe lâu hơn. Đi lại vào ban ngày chẳng an toàn chút nào.
Họ sẽ sớm đi tìm cậu thôi.
Cậu tìm thấy một nơi trú ẩn sâu trong những hàng cây, liền đưa Gabriel đến
đó và nằm xuống, ôm bé mới trong tay. Gabriel thích thú quẫy đạp như thể