“Không. Ta phải ở lại đây,” Người Truyền thụ nói nghiêm khắc. “Ta muốn
vậy, Jonas ạ. Nếu đi cùng cậu, cả hai ta sẽ không để lại gì che chở họ khỏi
những ký ức, Jonas, cộng đồng sẽ bị bỏ lại mà không có người giúp đỡ. Họ
sẽ rơi vào hỗn loạn. Họ sẽ hủy hoại chính mình. Ta không đi được.”
“Người Truyền thụ,” Jonas nêu ý kiến, “ngài và cháu không bắt buộc phải
để tâm đến những kẻ còn lại.”
Người Truyền thụ nhìn cậu với một nụ cười ngờ vực. Jonas gục đầu xuống.
Rõ ràng là họ phải để tâm. Đó là ý nghĩa của toàn bộ chuyện này.
“Và dù thế nào đi nữa, Jonas ạ,” Người Truyền thụ thở dài, “ta cũng sẽ
không làm được. Giờ ta đã yếu lắm rồi. Cậu có biết là ta không còn thấy
được màu sắc nữa không?”
Tim Jonas đau thắt lại. Cậu nắm lấy tay Người Truyền thụ.
“Cậu có các màu sắc,” Người Truyền thụ nói. “Và cậu có lòng dũng cảm.
Ta sẽ giúp cậu có được sức mạnh.”
“Một năm trước,” Jonas nhắc cho ông nhớ, “khi cháu vừa mới lên Mười
hai, khi cháu bắt đầu nhìn thấy màu sắc lần đầu tiên, ngài đã nói rằng khởi
đầu của ngài không giống của cháu. Nhưng ngài cũng nói cháu sẽ không
hiểu điều đó.”
Người Truyền thụ rạng rỡ hẳn lên. “Đúng vậy. Và cậu biết không, Jonas,
rằng với tất cả hiểu biết hiện tại, tất cả những ký ức, tất cả những gì đã học
– cậu vẫn sẽ không hiểu điều đó? Ta chưa hề truyền một chút nào về nó cho
cậu. Ta muốn giữ nó cho bản thân cho tới phút cuối.”
“Giữ cái gì cơ?”
“Khi ta mới chỉ là một cậu bé, bé hơn cả cậu, nó bắt đầu đến với ta. Nhưng
với ta, nó không phải là sự nhìn vượt giới hạn. Nó thuộc loại khác. Với ta,
nó là nghe vượt giới hạn.”