Chúng bắt đầu trượt xuống.
Jonas thấy mình đang mất dần tỉnh táo và dồn toàn bộ ý chí để giữ mình
ngồi thẳng trên xe, ôm chặt Gabriel và giữ cho bé an toàn. Những thanh
trượt cắt qua lớp tuyết, gió quất mạnh vào mặt cậu khi chúng lao xuống trên
một vạch thẳng tắp có vẻ sẽ dẫn về đích đến cuối cùng, một nơi mà cậu
luôn cảm thấy đang chờ đón mình, cái Nơi Khác đang nắm giữ cả quá khứ
và tương lai của chúng.
Cậu buộc mình phải mở to mắt trong lúc chúng lao xuống, lao xuống mãi,
và thình lình cậu nhìn thấy ánh sáng, và giờ cậu đã nhận ra nó. Cậu biết
chúng đang chiếu ra từ các khung cửa sổ trong phòng, biết chúng là những
tia sáng đỏ, xanh, vàng lung linh từ những cái cây ở những nơi các gia đình
đã tạo ra và gìn giữ bao ký ức, nơi người ta ca tụng tình yêu thương.
Xe lao vùn vụt, lao vùn vụt. Rồi đột nhiên, cậu vui sướng và tin tưởng hiểu
rằng ở dưới kia, phía trước, người ta đang chờ đón cậu, và họ cũng chờ đón
cả bé Gabriel nữa. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy một thứ mà cậu hiểu rằng đó
là âm nhạc. Cậu nghe tiếng người đang ca hát.
Sau lưng cậu, qua những khoảng không gian và thời gian xa lắc, từ nơi cậu
đã ra đi, hình như cậu cũng nghe thấy tiếng nhạc. Nhưng có lẽ đó chỉ là âm
thanh dội lại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quyển sách này dành cho trẻ em, hay nói đúng
hơn là dành cho những tâm hồn thơ trẻ. Bởi cái lý lẽ ẩn chứa bên trong
quyển sách nhò bé này thật quá vĩ đại, sâu xa và triết lý. Ai cũng từng mơ
ước được sống trong một thế giới đồng nhất - thế giới mà ở đó không có cái
đói, chiến tranh; phân biệt chủng tôc, màu da hay giai cấp. Và thế giới của
Jonas là những gì mà Lowry đã mang đến trong những mơ ước huyễn hoặc
của chúng ta.