Thử tước một mảnh nhỏ trong câu chuyện này và mang ra soi rọi nhé! Bạn
nghĩ sao nếu thế giới này không có màu sắc? Sẽ chán ngắt, xấu xí và lạc
hậu chăng? Sẽ không có những bức tranh kiệt tác, những cảnh quang tuyệt
đẹp và hiển nhiên không còn thời trang, tivi màu rồi chứ đừng nói là phim
ảnh.
Nhưng bạn nghĩ lại xem, chúng ta cũng không còn phân biệt màu da, phân
biệt sắc tộc... và đơn giản hơn nữa là không phân biệt giai cấp. Bởi bước ra
đường ai cũng khoác cùng một sắc trắng đơn thuần, thử hỏi còn ai biết bạn
giàu hay nghèo? Mà trong thế giới đồng nhất đó ai có thời gian để ra đường
chăng?
Quả thật như Lowry đã nói " những gặp gỡ đầu tiên với xã hội có thể gây ra
ít nhiều bối rối" , và tôi đã quá háo hức được sống trong thế giới đồng nhất
mà bà đã tạo ra từ những trang đầu tiên, và khi đọc đến trang cuối cùng tôi
hiểu ra rằng vì sao Jonas đã lựa chọn như vậy. Jonas không phải là trẻ con,
không phải là một nhân vật mà là bản ngã của tất cả chúng ta, những người
đang đi tìm mục đích và niềm vui của cuộc sống.
Cảm ơn Lowry đã mang đến cho tôi một kiệt tác quý giá như thế này. Và
cảm ơn Nhã Nam cùng dịch giả Quỳnh Trang đã phát hành và chuyển ngữ,
để sau khi đọc tôi hiểu ra rằng vì sao cuộc sống như thế này và mục đích
đấu tranh của con người là gì. Bên cạnh đó, biết chấp nhập những điều khả
dĩ là đúng đắn.
Hanki D. Nguyen
END.