Gabriel cựa quậy. Hai đứa bé đang ôm chặt lấy nhau dưới làn tuyết rơi mù
trời, trong phút chốc, đã được tắm trong nắng ấm và sức lực vừa hồi phục.
Jonas bắt đầu leo lên đồi.
Ký ức đó ngắn ngủi đến bực mình. Chỉ lê thêm được vài bước trong đêm tối
là nó biến mất hoàn toàn. Cái rét lại bủa vây hai đứa bé.
Nhưng lúc này, trí óc cậu đang rất tỉnh táo. Dù chỉ được sưởi ấm trong chốc
lát cũng đủ giúp cậu gạt bỏ trạng thái phờ phạc và buông xuôi, trả lại quyết
tâm phải sống. Cậu bắt đầu bước nhanh hơn trên đôi chân gần như đã mất
cảm giác. Thế nhưng quả đồi dốc đứng quỷ quyệt cùng lớp tuyết dày và sức
yếu lại cản trở cậu. Chẳng được bao xa, cậu lại vấp và khuỵu ngã.
Quỳ dưới đất, không thể gượng dậy nổi, Jonas gắng sức lần thứ hai. Tâm trí
cậu chộp lấy cái bóng của một mảnh ký ức ấm áp khác, bằng mọi giá giữ
chặt nó lại, tăng cường nó, rồi truyền cho Gabriel. Hơi ấm chốc lát đã vực
dậy tinh thần và sức lực, giúp cậu đứng dậy được. Cậu tiếp tục leo dốc, và
một lần nữa, Gabriel lại khẽ rùng mình. Nhưng rồi ký ức cũng tan biến, còn
lại cậu lạnh cóng hơn bao giờ hết. Giá mà cậu có thời gian để nhận nhiều
hơi ấm hơn từ Người Truyền thụ trước khi bỏ trốn!
Biết đâu giờ đây cậu vẫn còn chút ít để cứu lấy mình. Nhưng “giá mà” thì
chẳng có nghĩa lý gì. Giờ cậu chỉ được phép tập trung vào chuyện di chuyển
đôi chân, giữ ấm cho bản thân và Gabriel, và tiến lên phía trước.
Cậu leo lên, rồi dừng, lại cố gắng làm ấm cả hai trong chốc lát bằng mẩu ký
ức nhỏ xíu mà cậu chắc chắn là cái cuối cùng còn vương vất lại.
Đỉnh đồi còn ở quá xa, và cậu không biết còn những gì đang chờ mình phía
bên kia. Dẫu sao cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đi. Cậu khó
nhọc lê từng bước.
Cuối cùng, khi cả hai rốt cuộc cũng lên tới gần tới đỉnh đồi, có cái gì đó bắt
đầu xảy ra. Cậu không hề thấy ấm hơn, thậm chí cậu đang thêm phần lạnh