Chương 23
Jonas càng lúc càng chắc chắn hơn rằng đích đến đang ở ngay phía trước, ở
rất gần cậu, ngay trong cái đêm đang buông xuống đây. Không một giác
quan nào của cậu xác nhận điều đó. Cậu không nhìn thấy gì phía trước, trừ
con đường dài bất tận và ngoằn ngoèo những khúc quanh. Không một âm
thanh nào vọng tới.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy thế, rằng Nơi Khác không còn xa. Nhưng hy vọng
tới được nơi đó lại rất ít ỏi. Hy vọng ấy càng thêm yếu ớt khi bầu không khí
giá buốt đang mờ dần và đặc lại vì những luồng xoáy trắng toát.
Trên chiếc ghế nhỏ của mình, Gabriel đang im lặng cuộn tròn run rẩy trong
lớp chăn không đủ kín. Jonas mệt mỏi dừng xe, bế cậu bé xuống và xót lòng
nhận thấy Gabe đã trở nên yếu ớt và lạnh cóng làm sao.
Đứng trên một mỏm đất đang dần đóng băng quanh bàn chân tê cứng của
mình, Jonas cởi áo trùm rồi áp chặt Gabriel vào ngực, thắt lớp chăn rách
bẩn thỉu quanh cả hai. Gabriel khẽ cựa quậy, tiếng khóc thút thít của bé tan
dần vào khoảng không tịch mịch.
Từ một nhận thức gần như đã bị lãng quên và lờ mờ như chính thứ đang rơi
xuống, Jonas nhớ lại cái chất trắng xóa kia là gì.
“Là tuyết đấy, Gabe ạ,” Jonas thì thầm, “Hoa tuyết đấy. Chúng từ trên trời
rơi xuống, thật đẹp phải không.”
Không có tiếng đáp lại từ đứa trẻ đã từng rất tò mò và lanh lợi. Qua bóng
tối, Jonas nhìn xuống cái đầu nhỏ nhắn đang dựa vào ngực mình. Mái tóc
xoăn của Gabriel bẩn và bết lại, và trên đôi má nhợt nhạt của bé có những
vệt nước mắt viền cát bẩn. Đôi mắt bé nhắm nghiền. Đúng lúc ấy, một bông
tuyết nhẹ nhàng đậu xuống hàng mi bé xíu đang run rẩy, lấp lánh trong giây
lát rồi tan biến.