Giờ thì cậu đang đói muốn xỉu đây. Tất nhiên nếu vẫn ở cộng đồng, cậu sẽ
không bao giờ rơi vào tình cảnh này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trước đây, cậu
đã từng khát khao có được quyền lựa chọn. Rồi khi có nó, cậu đã thực hiện
một lựa chọn sai lầm: bỏ trốn. Và giờ thì cậu đang chết đói.
Nhưng nếu cậu ở lại…
Dòng suy nghĩ của cậu vẫn tuôn chảy. Nếu cậu ở lại, cậu sẽ chết đói theo
những cách khác. Cậu sẽ sống một cuộc đời đói khát những cảm xúc, sắc
màu và tình yêu thương.
Còn Gabriel thì sao? Với Gabriel thậm chí sẽ không có cả cuộc sống. Vậy
nên thực sự đó không phải một lựa chọn.
Việc đạp xe đối với Jonas lúc này đã trở thành cuộc đấu tranh lớn lao khi
mà cậu đang càng lúc càng yếu dần vì đói, và cùng lúc ấy cậu nhận ra mình
đang bắt gặp một thứ mà bấy lâu vẫn khao khát được thấy: những quả đồi.
Mạch máu chỗ mắt cá chân bị sái đập dữ dội khi cậu nhấn bàn đạp tiến tới
với một sức mạnh tưởng như không thể có được.
Thời tiết cũng bắt đầu thay đổi. Trời mưa liền hai ngày. Jonas chưa từng
thấy mưa, dù cậu có rất nhiều ký ức về nó. Cậu từng yêu thích mưa, thích
thú với cảm giác mới mẻ về mưa, nhưng lúc này thì khác. Cả cậu và Gabriel
đều bị ướt và lạnh, rất khó hong khô người dù đôi lúc trời cũng có nắng.
Suốt cả chặng đường dài đầy gian khó, Gabriel chưa hề khóc. Nhưng lúc
này đây, cậu bé đang gào khóc, vì đói, vì lạnh và vì yếu đi trầm trọng. Jonas
cũng khóc, cũng với những lý do ấy, và còn thêm một lý do nữa. Cậu đang
khóc vì lo sợ không cứu nổi Gabriel. Cậu không còn lo cho bản thân mình
nữa.