giá và tê cóng. Cậu không bớt kiệt quệ chút nào, mà ngược lại, những bước
chân của cậu nặng như chì, và cậu chỉ vừa đủ sức để di chuyển đôi chân giá
buốt, mỏi mệt.
Thế nhưng, rất đột ngột, cậu bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Cậu bắt đầu hồi
tưởng lại những thời khắc vui vẻ ngày trước. Cậu nhớ tới cha mẹ và em gái.
Cậu nhớ những người bạn thân, Asher và Fiona.
Và cậu nhớ tới Người Truyền thụ.
Những ký ức hạnh phúc bỗng ùa về.
Lên được tới đỉnh đồi, cậu có thể cảm nhận mặt đất dưới đôi bàn chân ngập
tuyết của mình trở nên bằng phẳng. Vậy là cậu sẽ không còn phải leo dốc
nữa.
“Sắp tới rồi, Gabriel!”, cậu khẽ reo lên, tin chắc điều đó tuy không rõ vì
sao. “Anh còn nhớ chỗ này, Gabe ạ.” Và thực là thế. Nhưng lần này thì
không phải một mẩu ký ức chớp nhoáng, mỏng manh và phiền toán; điều
này khác hẳn. Đó là thứ cậu có thể giữ lại. Một ký ức của chính cậu.
Cậu ôm chặt Gabriel và xoa mạnh vào cậu bé, cố gắng sưởi ấm và giúp cậu
bé sống sót. Gió buốt đến tê người. Tuyết cuộn xoáy che mờ tầm nhìn của
cậu. Nhưng cậu biết ở phía trước, qua cơn bảo tuyết mù trời này, có hơi ấm
và ánh sáng.
Bằng chút sức lực cuối cùng và một điều hiểu biết đặc biệt từ sâu bên trong
cậu, Jonas tìm đến cỗ xe trượt tuyết đang nằm đợi trên đỉnh đồi. Đôi tay tê
cóng của cậu lóng ngóng tìm kiếm sợi chão.
Cậu ngồi ngay ngắn vào xe và ôm chặt lấy Gabriel. Sườn đồi khá dốc
nhưng tuyết đã trở nên mịn và mềm mại, và cậu hiểu rằng lần này sẽ không
có băng, không sợ ngã hay đau đớn. Trong cơ thể đang tê cóng, trái tim cậu
dâng trào niềm hy vọng.