Jonas lắc đầu. Cậu không thể nhớ ra bất cứ ai tên Edna cả.
"Ừm, họ cố gắng làm cho cuộc sống của bà ấy nghe có vẻ ý nghĩa. Và hẳn
nhiên," bà bổ sung với vẻ nghiêm nghị, "mọi cuộc sống đều có ý nghĩa, bà
không phủ nhận điều đó. Nhưng còn Edna. Ôi Chúa ơi. Bà ấy từng là một
Mẹ đẻ, sau đó bà làm ở Cơ sở sản xuất Thực phẩm trong nhiều năm, cho tới
khi đến đây. Edna thậm chí chưa từng có một tổ gia đình."
Bà Larissa ngẩng đầu lên và nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai khác
đang nghe bà nói. Rồi bà nói nhỏ, "Bà không nghĩ Edna có đầu óc lắm
đâu."
Jonas cười lớn. Cậu rửa cánh tay trái của bà, đặt nó trở lại bồn nước, rồi bắt
đầu kỳ chân. Bà rì rầm mãn nguyện khi cậu chà bàn chân bà bằng miếng
bọt biển.
"Nhưng cuộc sống của Roberto thì thật tuyệt diệu," bà Larissa tiếp tục nói
sau một lúc im lặng. "Ông ấy từng làm Thầy dạy cho tụi Mười một - cháu
biết tầm quan trọng của việc đó rồi đấy - và ông ấy đã làm trong Hội đồng
Quy hoạch. Và Chúa ơi, bà không thể hiểu ông ấy lấy thời gian ở đâu ra -
ông còn nuôi dạy được hai đứa con cực kỳ thành đạt, và ông cũng là người
thiết kế phong cảnh cho Quảng trường Trung tâm. Đương nhiên là chỉ thiết
kế chứ không trực tiếp làm."
"Giờ đến phần lưng. Bà ngả về phía trước đi, để cháu đỡ bà ngồi dây."
Jonas vòng tay ôm lấy người phụ nữ và đỡ cho bà ngồi. Cậu ấn miếng bọt
biển vào lưng bà rồi bắt đầu chà xát đôi vai gầy giơ xương. "Kể cho cháu
nghe về Lễ Phóng Thích đi."
"Ờ, người ta kể về cuộc đời ông ấy. Đó luôn là việc đầu tiên. Sau đó mọi
người nâng cốc chúc mừng ông ấy. Rồi tất cả cùng ngâm bài quốc ca. Ông
ấy đã đọc một bài diễn văn chia tay rất tuyệt. Và một vài người trong nhóm