Chương 5
Thông thường, vào nghi thức buổi sáng khi các thành viên trong gia đình kể
về những giấc mơ của họ, Jonas không tham gia mấy. Cậu rất hiếm khi mơ.
Đôi khi cậu thức dậy với cảm giác về những mảnh vụn chập chờn trong
giấc ngủ, nhưng cậu không thể nắm bắt được chúng và tập hợp lại thành
một điều gì đó đáng để kể trong nghi thức.
Nhưng sáng nay thì khác. Đêm qua cậu đã có một giấc mơ rất sinh động.
Tâm trí cậu cứ mông lung trong khi Lily, như mọi khi, thuật lại một giấc
mơ dài dằng dặc, giấc mơ lần này thật đáng sợ, cô đã phá luật khi lái xe đạp
của Mẹ và bị các Nhân viên An ninh tóm.
Cả nhà chăm chú lắng nghe và thảo luận với Lily về lời cảnh báo trong giấc
mơ.
"Cảm ơn vì giấc mơ của em, Lily," Jonas tự động bật ra câu nói đúng mẫu,
và cố gắng chú tâm hơn khi Mẹ kể về một mảnh giấc mơ, một cảnh bất an
trong đó bà bị kỷ luật vì một vi phạm nhẹ mà bà không hiểu gì. Mọi người
đều đồng ý rằng nó hẳn là do những cảm xúc khi bà miễn cưỡng phán quyết
bản án cho công dân đã vi phạm những luật quan trọng tới lần thứ hai.
Bố nói rằng Bố không có giấc mơ nào cả.
"Gabe?" Bố hỏi, nhìn xuống cái giỏ nơi bé mới nằm bi bô nói sau khi được
ăn no, sẵn sàng để đưa trở lại Trung tâm Nuôi trẻ đến hết ngày.
Tất cả cười phá lên. Nghi thức kể giấc mơ bắt đầu với các bé Ba. Không ai
biết một bé mới có mơ hay không.
"Jonas?" Mẹ hỏi. Họ luôn luôn hỏi, dù biết Jonas rất hiếm khi có giấc mơ
nào để mà kể.