cô ấy không làm theo, mà chỉ vừa cười vừa từ chối."
Cậu nhìn lên phía bố mẹ. "Thế thôi ạ," cậu nói.
"Con có thể diễn tả cảm xúc mạnh mẽ nhất trong giấc mơ không?" Bố hỏi.
Jonas suy nghĩ về điều Bố hỏi. Các chi tiết rất tối tăm và mơ hồ. Nhưng
những cảm xúc thì rất rõ ràng, và một lần nữa lại dâng trào khi cậu hồi
tưởng lại. "Sự khao khát," cậu nói. "Con biết là cô ấy sẽ không làm điều con
yêu cầu. Và con nghĩ, con biết cô ấy không nên làm thế. Nhưng con muốn
điều đó khủng khiếp. Con có thể thấy cảm giác ham muốn tràn ngập cơ
thể."
"Cảm ơn giấc mơ của con, Jonas," Mẹ nói sau một lúc im lặng rồi liếc nhìn
sang Bố.
"Lily," Bố gọi, "tới giờ đến trường rồi đó. Con có thể đi cạnh bố và để mắt
tới nôi bé mới được không? Chúng ta phải chắc chắn rằng cậu nhóc không
lăn ra ngoài."
Jonas bắt đầu đứng dậy để xếp sách vở. Cậu thấy ngạc nhiên vì mọi người
không thảo luận chi tiết về giấc mơ của cậu trước khi nói cảm ơn. Có lẽ họ
cũng thấy bối rối như cậu.
"Đợi đã, Jonas," Mẹ nhẹ nhàng nói. "Mẹ sẽ viết một bức thư xin lỗi cho
Thầy dạy của con để con không phải nói xin lỗi vì đến muộn."
Cậu ngồi phịch xuống ghế, tỏ ra khá lúng túng. Cậu vẫy chào Bố và Lily
khi họ ra khỏi nhà, mang theo bé Gabe trong nôi. Cậu nhìn Mẹ dọn phần
còn lại của bữa điểm tâm và đặt cái khay ở gần cửa trước cho Đội Thu dọn.
Cuối cùng, bà ngồi vào bàn, bên cạnh cậu. "Jonas," bà nói với một nụ cười
trên môi, "con đã miêu tả cảm giác đó như một sự khao khát đúng không?
Đó là những rung động đầu tiên của con. Bố và mẹ đã chờ đợi nó xảy đến