thuốc mỗi sáng, còn Jonas thì không. Nói về những điểm chung luôn thuận
tiện và ít khiếm nhã hơn.
Giờ thì Jonas uống viên thuốc nhỏ mà Mẹ đưa cho.
"Thế thôi ạ? Cậu hỏi.
"Thế thôi," bà trả lời và đặt cái lọ trở lại tủ chè. "Nhưng con không được
quên đấy. Trong những tuần đầu tiên, mẹ sẽ nhắc, nhưng sau đó con phải tự
giác thực hiện. Nếu quên, Rung động sẽ tái phát. Những giấc mơ về Rung
động sẽ trở lại. Thỉnh thoảng sẽ phải điều chỉnh liều lượng thuốc."
"Asher cũng dùng thuốc đó mẹ," Jonas tiết lộ.
Mẹ cậu gật đầu, không chút ngạc nhiên. "Chắc là rất nhiều bạn cùng nhóm
con cũng vậy. Ít ra là con trai. Rồi chẳng mấy chốc tất cả đều cần thứ đó, cả
con gái nữa."
"Con sẽ phải dùng thuốc trong bao lâu?"
"Cho tới khi vào Nhà Dưỡng lão," bà giải thích. "Suốt cuộc đời trưởng
thành của con. Nhưng nó sẽ sớm trở thành thói quen thôi, sau một thời gian
thậm chí con sẽ không còn để ý đến nó nữa."
Mẹ nhìn đồng hồ. "Nếu con đi bây giờ thì sẽ không bị muộn học đâu. Khẩn
trương lên."
"Và một lần nữa cảm ơn con, Jonas," bà nói thêm khi cậu đi về phía cửa,
"vì giấc mơ."
Trong lúc đạp xe hết tốc lực trên đường, Jonas thấy tự hào kỳ lạ, vì đã được
gia nhập giới những người dùng thuốc. Dù vậy, trong một thoáng, cậu lại
nhớ đến giấc mơ. Lúc đó nó đã khiến cậu thích thú. Mặc dù những cảm xúc
rất lộn xộn, cậu nghĩ rằng cậu thích cái cảm giác mà Mẹ gọi là Rung động.
Cậu nhớ là khi tỉnh dậy, cậu đã muốn cảm thấy Rung động một lần nữa.