Chương 6
"Lily, con làm ơn đứng yên một chút đi," Mẹ nhắc lại.
Lily đang đứng trước mặt Mẹ, cứ bồn chồn không yên. "Con có thể tự thắt
được," cô bé kêu ca. "Con vẫn toàn làm thế mà."
"Mẹ biết," Mẹ trả lời, kéo thẳng dải nơ trên bím tóc cô bé. "Nhưng mẹ cũng
biết là lúc nào chúng cũng lỏng và đến chiều thì bắt đầu lòng thòng xuống
lưng. Ít nhất thì hôm nay, mọi người cũng muốn tóc của con được buộc gọn
gàng cho đến tối."
"Con không thích nơ buộc tóc. Thật may là chỉ phải dùng nó thêm một năm
nữa," Lily gắt gỏng nói. "Năm sau con cũng được nhận xe đạp nữa," cô bé
nói thêm, có vẻ vui hơn.
"Năm nào cũng có những điều tốt," Jonas bảo em gái. "Năm nay em bắt đầu
có giờ tình nguyện. Và em có nhớ năm ngoái, khi lên Bảy, em đã rất vui
sướng được nhận chiếc áo vét đơm cúc phía trước không?"
Cô bé gật đầu và nhìn xuống chiếc áo vét với hàng cúc lớn mà cô được
nhận khi lên Bảy. Những đứa trẻ Bốn, Năm và Sáu đều mặc áo vét có cúc
sau lưng, nên chúng phải giúp nhau mặc đồ, và nhờ đó học được tính đoàn
kết.
Áo vét đơm cúc phía trước là dấu hiệu đầu tiên của tính độc lập, là biểu
tượng hữu hình đầu tiên của sự trưởng thành. Chiếc xe đạp, dành cho nhóm
Chín sẽ là biểu trưng mạnh mẽ của việc hòa nhập dần vào cộng đồng, và xa
rời sự che chở của tổ gia đình.
Lily cười rất tươi và lách người khỏi Mẹ. "Còn anh năm nay sẽ được nhận
Nhiệm vụ," cô bé hào hứng nói với Jonas. "Hy vọng anh sẽ được làm Phi
công. Và lái máy bay chở em đi!"