"Chắc chắn rồi," Jonas đáp. "Và anh sẽ kiếm một cái dù nhỏ đặc biệt chỉ
vừa với mình em, và anh sẽ đưa em lên trời, ồ, khoảng tầm hai mươi nghìn
feet, rồi mở cửa, và..."
"Jonas," Mẹ dọa.
"Con chỉ đùa thôi mà," Jonas lầu bầu. "Dù sao con cũng không muốn làm
Phi công. Nếu phải nhận làm Phi công, con sẽ gửi đơn kháng nghị."
"Nào con yêu," Mẹ nói. Bà kéo mạnh lần cuối những dải nơ của Lily.
"Jonas? Con sẵn sàng chưa? Đã uống thuốc chưa đó? Mẹ muốn có chỗ ngồi
tốt trong Khán phòng." Bà đẩy Lily về phía cửa ra vào, còn Jonas theo sau
họ.
Đi xe đạp tới Khán phòng chỉ mất một đoạn ngắn, Lily vẫy chào các bạn từ
ghế sau xe Mẹ. Jonas xếp gọn xe bên cạnh xe Mẹ rồi len qua đám đông để
tìm nhóm của mình.
Toàn bộ cộng đồng đều đến dự Nghi lễ hàng năm. Các bậc phụ huynh được
hai ngày nghỉ làm; họ ngồi cùng nhau trong một hội trường khổng lồ. Trẻ
con thì ngồi với nhóm của chúng cho tới khi từng đứa một bước lên sân
khấu.
Tuy vậy, Bố không ngồi cùng Mẹ ở khu khán giả ngay, vì trong nghi lễ đầu
tiên, Lễ Đặt tên, những Người Nuôi trẻ phải mang các bé mới lên sân khấu.
Jonas, từ chỗ ngồi của mình trên ban công cùng với nhóm Mười một, đang
tìm bóng dáng Bố khắp Khán phòng. Thật dễ dàng nhận ra khu vực của
những Người Nuôi trẻ - ở ngay phía trước và từ đó phát ra tiếng khóc và
tiếng la hét của những bé mới đang giãy giụa trong lòng những Người nuôi
trẻ. Tại mọi nghi lễ công cộng, khán giả đều rất trật tự và chăm chú. Nhưng
mỗi năm một lần, tất cả đều mỉm cười khoan dung trước sự náo loạn từ
những đứa bé đang chờ được nhận tên và gia đình. Cuối cùng Jonas cũng