Chiếc thước kỷ luật trong tay người Chăm sóc Trẻ em kêu lên vun vút khi
hạ xuống tay Asher. Asher co rúm người lại, rên rỉ và lập tức tự sửa lại.
"Một suất," cậu thì thầm.
Nhưng sáng hôm sau cậu lại mắc lỗi. Và tuần tiếp theo cũng vậy. Cậu
dường như không ngừng lại được, dù mỗi lần phạm lỗi là chiếc thước kỷ
luật lại được giơ lên, tiến tới là một loạt những phát roi đau đớn vẫn còn
hằn trên chân Asher. Rốt cuộc, suốt một thời gian, Asher trở nên câm lặng
hoàn toàn, khi cậu mới lên Ba. "Trong một thời gian," Trưởng lão thuật lại
câu chuyện, "chúng ta đã có một Asher trầm lặng! Nhưng cậu bé đã được
một bài học."
Bà quay về phía Asher và mỉm cười. "Khi bắt đầu nói trở lại, cậu đã nói
chuẩn hơn rất nhiều. Và giờ rất ít khi cậu mắc lỗi. Cậu cũng tự sửa và xin
lỗi rất nhanh chóng. Còn sự hài hước thì không hề suy giảm." Khán giả xì
xào tán đồng. Tính cách tươi vui của Asher được tất cả cộng đồng biết đến.
"Asher," bà cao giọng tuyên bố chính thức. "Chúng ta trao cho cháu Nhiệm
vụ là Trợ lý Giám đốc Giải trí."
Trưởng lão đính phù hiệu mới cho Asher khi cậu đứng bên bà với vẻ mặt
rạng rỡ. Rồi cậu quay đi và rời sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả. Khi
cậu ngồi lại vào ghế, Trưởng lão nhìn xuống phía cậu và lặp lại những từ
mà bà đã nói lần này là lần thứ tư, và sẽ nói với mỗi đứa Mười hai mới.
Bằng cách nào đó, câu nói của bà mang ý nghĩa đặc biệt với riêng từng đứa.
"Asher," bà nói, "cảm ơn tuổi thơ của cháu."
Lễ trao Nhiệm vụ tiếp tục, Jonas quan sát và lắng nghe, giờ cậu đã phần nào
an tâm vì Nhiệm vụ tuyệt vời mà cậu bạn thân được trao. Nhưng càng đến
lượt mình thì cậu càng lúc càng lo sợ. Lúc này nhóm Mười hai mới ở hàng
trên đều đã được nhận phù hiệu. Chúng đưa tay sờ những chiếc phù hiệu
khi ngồi xuống, và Jonas biết từng đứa đang nghĩ về đợt tập huấn sắp tới.