cậu ta trở về, đeo chiếc phù hiệu mới trên áo. Sau đó là Hai mươi mốt, rồi
Hai mươi hai.
Những con số vẫn tiếp tục tuần tự. Jonas ngồi thẫn thờ khi bà gọi đến Ba
mươi, rồi Bốn mươi, gần hết rồi. Mỗi lần, mỗi thông báo xướng lên, tim cậu
lại giật lên một lúc, và những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Có thể
bây giờ bà ấy sẽ gọi tên cậu chăng. Hay cậu đã quên số của chính mình rồi?
Không. Cậu lúc nào cũng là Mười chín. Và cậu đang ngồi trên chiếc ghế
gắn số Mười chín.
Nhưng bà ấy đã bỏ qua cậu. Cậu thấy các bạn trong nhóm liếc nhìn mình,
bối rối, rồi nhanh chóng quay đi. Cậu thấy cái nhìn lo âu trên khuôn mặt
của trưởng nhóm.
Cậu thu vai lại và cố làm cho bản thân nhỏ hơn trong ghế. Cậu muốn biến
mất, muốn tan ra, muốn không tồn tại nữa. Cậu không dám quay đầu để tìm
bố mẹ trong đám đông. Cậu sẽ không chịu được khi phải nhìn khuôn mặt họ
tối sầm vì xấu hổ.
Jonas cúi đầu và lục lọi trí nhớ. Cậu đã làm gì sai?