Asher và Jonas chúc mừng lại các bạn cùng nhóm của mình. Jonas thấy Bố
Mẹ đang nhìn cậu từ chỗ đặt xe đạp của họ. Lily đã được cài đai an tòan
trong ghế ngồi.
Cậu vẫy tay. Họ vẫy lại và mỉm cười, nhưng cậu nhận thấy Lily đang nhìn
mình rất nghiêm trang, ngón tay cái ngậm trong miệng.
Cậu đạp xe về thẳng nhà, chỉ trao đổi với Asher những câu đùa nhẹ nhàng
và những lời bình luận không quan trọng.
"Gặp cậu sáng mai nhé, Giám đốc Giải trí!" Cậu gọi, dừng lại trước cửa nhà
trong khi Asher vẫn đi tiếp.
"Ừ! Chào cậu!" Asher đáp. Lại một lần nữa, có một khoảnh khắc mà mọi
thứ không thật giống như trước, không giống như lệ thường trong suốt tình
bạn lâu dài của chúng. Có lẽ cậu chỉ tưởng tượng ra thôi. Asher không hề
thay đổi.
Bữa tối diễn ra lặng lẽ hơn thường ngày. Lily ba hoa về những kế họach của
cô bé cho hoạt động tình nguyện; cô bé nói em sẽ bắt đầu tai Trung tâm
Nuôi trẻ, vì em đã thành thạo trong việc cho Gabriel ăn.
"Con biết," cô bé nhanh chóng nói thêm, khi Bố trừng mắt cảnh cáo, "con
sẽ không nhắc đến tên nó nữa. Con không được biết tên nó."
"Con không đợi được đến ngày mai nữa," cô bé nói đầy hạnh phúc.
Jonas thở dài một cách khó nhọc. "Anh thì được," cậu lẩm bẩm.
"Con có vinh dự lớn lắm đấy," mẹ cậu nói. "Bố và mẹ rất tự hào."
"Đó là công vịêc quan trọng nhất trong cộng đồng," Bố nói.
"Nhưng mới đêm hôm trước, mẹ nói rằng công việc phân phối những
Nhiệm vụ mới là quan trọng nhất!"