Chương 9
Giờ đây, lần đầu tiên trong mười hai năm cuộc đời, Jonas cảm thấy bị tách
rời, thấy mình khác biệt. Cậu nhớ những gì Trưởng lão nói: rằng cậu sẽ phải
tập huấn một mình và tách biệt.
Nhưng quá trình tập huấn vẫn chưa bắt đầu, mà khi rời khỏi Khán phòng,
cậu đã cảm thấy sự tách biệt. Ôm cặp tài liệu Trưởng lão đưa, cậu đi xuyên
qua đám đông, tìm kiếm gia đình mình và Asher. Mọi người dạt ra một bên,
nhường lối cho cậu. Họ quan sát cậu. Cậu nghĩ mình nghe thấy những tiếng
thì thầm.
"Ash!" cậu gọi, phát hiện ra bạn mình ở gần dãy xe đạp. "Đi về cùng tớ
chứ?"
"Tất nhiên rồi." Asher mỉm cười, nụ cười thường trực của cậu, thân thiện và
gần gũi. Nhưng Jonas nhận thấy một khỏanh khắc lưỡng lự từ người bạn,
một sự không chắc chắn.
"Chúc mừng cậu." Asher nói.
"Cậu cũng vậy," Jonas trả lời. "Thật buồn cười khi bà ấy kể về cái quất nhẹ.
Cậu được vỗ tay nhiệt liệt hơn hầu hết mọi người đấy."
Những bạn Mười hai mới khác đang tụ tập gần đấy, cẩn thận đặt cặp tài liệu
vào giỏ chở hàng phía sau xe. Tối nay, trong mỗi nhà ở, chúng sẽ nghiên
cứu những chỉ dẫn để bắt đầu quá trình tập huấn. Suốt nhiều năm, vào mỗi
tối, trẻ con phải học thuộc lòng những bài tập được yêu cầu ở trường, và
thường xuyên ngáp vì chán nản. Còn tối nay, tất cả sẽ bắt đầu hào hứng học
thuộc những luật lệ cho Nhiệm vụ trưởng thành của chúng.
"Chúc mừng Asher!" Ai đó nói. Và rồi lại là vẻ ngập ngừng ấy. "Cả cậu
nữa, Jonas!"