không thể mô tả, mà chỉ có thể nhắc nhớ chúng ta rằng cháu sẽ phải đối mặt
với nó, rằng cháu sẽ cần lòng dũng cảm vô biên. Riêng điều đó, chúng ta
không thể chuẩn bị cho cháu được."
"Nhưng chúng ta thấy chắc chắn rằng cháu rất dũng cảm," bà nói với cậu.
Còn cậu chẳng thấy dũng cảm chút nào. Không phải lúc này.
"Đức tính cần thiết thứ tư," Trưởng lão nói, "là sự thông thái. Điều này thì
Jonas chưa đạt được. Nhưng cậu sẽ có được sự thông thái trong quá trình
tập huấn.
"Chúng tôi tin rằng Jonas có khả năng đạt được sự thông thái. Đó là điều
chúng tôi tìm kiếm."
"Cuối cùng, Người Tiếp nhận cần phải có một phẩm chất nữa, và đó là
phẩm chất tôi chỉ có thể nêu tên mà không thể diễn tả. Tôi không hiểu nó,
các bạn, những thành viên trong cộng đồng cũng sẽ không hiểu. Có thể rồi
Jonas rồi sẽ hiểu, vì Người Tiếp nhận đương nhiệm đã nói với chúng tôi
rằng Jonas có sẵn phẩm chất đó. Ông gọi đó là Khả năng Nhìn Vượt Giới
hạn."
Trưởng lão nhìn Jonas với ánh mắt dò hỏi. Khán giả cũng nhìn cậu. Tất cả
đều im lặng.
Trong một khoảnh khắc, cậu đông cứng lại, bị nỗi tuyệt vọng gặm nhấm.
Cậu không có nó, không có cái thứ mà bà ấy nói. Cậu không biết nó là cái
gì. Giờ là lúc cậu sẽ phải thú nhận, phải nói rằng "Không, cháu không làm
được," và phó mặc cho họ xét xử, cầu xin sự tha thứ của họ, để giải thích
rằng cậu đã bị chọn nhầm, rằng cậu hoàn toàn không phải là người phù hợp.
Nhưng khi cậu nhìn xuống đám đông, một biển những khuôn mặt, điều đó
lại xảy ra. Điều xảy đến với quả táo trước kia.
Họ đã thay đổi.