Cậu chớp mắt, và nó biến mất. Đôi vai cậu chợt thẳng lên. Trong một khắc,
lần đầu tiên cậu cảm thấy một dấu hiện chắc chắn rất nhỏ nhoi.
Trưởng lão vẫn đang nhìn cậu. Tất cả mọi người đều đang nhìn.
"Cháu nghĩ là đúng," cậu nói với Trưởng lão và cộng đồng. "Cháu chưa
hiểu được nó. Cháu không hiểu nó là gì. Nhưng đôi khi cháu nhìn thấy thứ
gì đó. Và có lẽ nó ở ngoài giới hạn."
Bà rời tay khỏi vai cậu.
"Jonas," bà nói, không chỉ với mình cậu mà với cả cộng đồng mà cậu là một
phần trong đó, "cháu sẽ được tập huấn để trở thành Người Tiếp nhận Ký ức
tiếp theo của chúng ta. Chúng ta rất cảm ơn tuổi thơ của cháu."
Rồi bà quay đi và rời sân khấu, để cậu lại đó một mình, đứng đối mặt với
đám đông đang bắt đầu đồng thanh gọi tên cậu.
"Jonas." Ban đầu chỉ là một tiếng thì thầm, chỉ vừa đủ nghe. "Jonas, Jonas."
Rồi to hơn, nhanh hơn. "JONAS, JONAS, JONAS."
Với bài ca này, Jonas biết, cộng đồng này đã chấp nhận cậu trong vai trò
mới, cho cậu cuộc sống cũng như họ đã trao cho bé mới Caleb. Tim cậu
trào lên sự biết ơn và hãnh diện.
Nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ tràn ngập cậu. Cậu không biết sự lựa chọn này
nghĩa là gì. Cậu không biết cậu sẽ trở thành cái gì. Hay điều gì sẽ hình
thành từ cậu.