"Cậu đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất mà một Người Tiếp nhận cần
có."
Với đôi tay vẫn đặt chắc trên vai cậu, Trưởng lão liệt kê những phẩm chất
đó.
"Thông minh," bà nói. "Tất cả chúng ta đều biết Jonas là học sinh đứng đầu
trong suốt thời gian học."
"Chính trực," bà nói tiếp. "Như tất cả chúng ta, Jonas cũng từng có những
vi phạm nho nhỏ." Bà mỉm cười với cậu. "Chúng tôi mong đợi điều đó.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng cậu ấy sẽ trình diện, sẵn sàng đón nhận kỷ
luật, và cậu luôn làm như thế."
"Dũng cảm," bà tiếp tục. "Chỉ có một người trong số chúng ta ở đây hôm
nay, đã từng trải qua quá trình tập huấn khắc nghiệt để trở thành Người Tiếp
nhận. Ông ấy hẳn nhiên là thành viên quan trọng nhất của Hội đồng: Người
Tiếp nhận đương nhiệm. Chính ông là người luôn nhắc nhở chúng tôi tính
cần thiết của lòng dũng cảm."
"Jonas," bà nói, quay sang phía cậu, nhưng lại nói bằng một giọng mà toàn
bộ cộng đồng đều nghe được, "quá trình tập huấn có cả sự đau đớn nữa. Sự
đau đớn thể xác."
Cậu cảm thấy nỗi sợ hãi đang xôn xao trong lòng.
"Cháu chưa từng trải qua điều này. Đúng là đầu gối của cháu đã bị chà
xuống đất trong những lần ngã xe. Đúng là năm ngoái cháu đã bị kẹp ngón
tay vào cửa."
Jonas gật đầu đồng ý khi nhớ lại những sự kiện đó và sự đau đớn kèm theo.
"Nhưng giờ đây cháu sẽ phải đối mặt," bà ôn tồn giảng giải, "với nỗi đau ở
mức độ rất lớn mà không ai trong chúng ta ở đây có thể hiểu được, vì nó
vượt xa những trải nghiệm của chúng ta. Bản thân Ngươi Tiếp nhận cũng