Jonas không biết bà đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu có thể cảm thấy sự lo
lắng của khán giả. Họ cử động không thoải mái trên ghế ngồi.
"Lần này chúng tôi đã không vội vàng," bà nói tiếp. "Chúng ta không thể
phạm sai lầm một lần nữa."
"Đôi khi," bà tiếp tục, bây giờ giọng nói đã dịu hơn, giải tỏa căng thẳng
trong Khán phòng, "chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn về những Nhiệm
vụ, ngay cả sau những nỗ lực theo dõi vất vả nhất. Đôi khi chúng tôi lo lắng
rằng người được giao Nhiệm vụ không phát triển được mọi phẩm chất cần
thiết sau khi tập huấn. Xét cho cùng thì Mười một vẫn chỉ là trẻ con. Những
gì chúng tôi xem như tính vui nhộn và kiên nhẫn – những yêu cầu để trở
thành Người Nuôi trẻ - có thể, khi đã trưởng thành, lại hóa ra chỉ là sự ngu
ngốc và lười biếng. Vì vậy chúng tôi tiếp tục theo dõi trong quá trình tập
huấn, và sửa đổi cách cư xử khi cần thiết.
"Nhưng Người Tiếp nhận tập sự không thể bị theo dõi, không thể bị sửa
đổi. Điều này đã được nói khá rõ trong luật. Anh ta phải ở một mình, tách
biệt trong khi được Người Tiếp nhận đương nhiệm chuẩn bị cho công việc
vinh dự nhất cộng đồng này."
Một mình? Tách biệt? Jonas lắng nghe với nỗi lo lắng ngày một tăng.
"Vì vậy sự lựa chọn phải thật hợp lý. Nó phải được sự nhất trí của Hội
đồng. Họ không được phép có nghi vấn nào, dù chỉ thoáng qua đến đâu.
Nếu trong quá trình thẩm định, một Bô lão thuật lại giấc mơ về cảm giác
không chắc chắn, giấc mơ đó có đủ quyền lực để lập tức gạt ứng cử viên
sang một bên."
"Jonas đã được phát hiện có tiềm năng của một Người Tiếp nhận từ rất
nhiều năm trước. Chúng tôi đã theo dõi cậu bé rất kỹ càng. Không có giấc
mơ không chắc chắn nào cả."